Gặp nhau nơi cuối đường chương mở đầu


CHƯƠNG MỞ ĐẦU: Một ngày sau một thời gian dài

Dịch bởi: Ying Li

Lâm Nặc vừa tiến vào cửa thì tiếng khóc nức nở của nữ nhân vật chính đã đập ngay vào màng nhĩ, đầu vẫn không ngẩng lên, vừa cúi người cởi giầy vừa hỏi:” Khăn giấy có đủ dùng không?” Giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai.

Quả nhiên, cô gái trẻ ngồi trên sofa đang lau khóe mắt  bằng khăn giấy không mấy hài lòng miệng lẩm bẩm:” Biết con tim cậu cứng rắn rồi, nhưng cũng đừng vì thế mà vừa về đã phá tan cảm xúc của người khác như thế”!

Lâm Nặc cười cười, công việc cả ngày đã thật sự mệt nhoài , ngã người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cô nheo nheo mắt, thoáng liếc nhìn cặp diễn viên nam thanh nữ tú trên màn hình, gương mặt trông rất quen.

Cũng thật kỳ lạ, trên hòn đảo Đài Loan vốn không rộng lớn này , đổi tới đổi lui, cũng chỉ là những diễn viên nổi tiếng ấy,  bọn họ đóng toàn những  bộ phim tình cảm sướt mướt, không biết có một ngày nào đó cảm thấy mất kiên nhẫn không?

Vài phút sau,  quảng cáo chem xen vào, Lâm Nặc giơ chân ra, đá đá vào mông Hứa Diệu Thanh, thương lượng:” Đổi kênh đi, nghe thời sự một lát”

“ Giờ này làm gì có thời sự chứ?”

“ Thời sự buổi tối”

“ Không được.” Hứa Diệu Thanh không chịu, vứt 1 nhúm khăn giấy vào thùng rác, một tay nắm chặt điều khiển ti vi, con mắt hơi đỏ hồng lóe sang:” Bộ phim này đang rất hot, không giống những bộ phim tình cảm bình thường thô tục khác” trong giọng điệu rất có sức thuyết phục và mê hoặc.

Lâm Nặc vẫy vẫy tay   “ Đừng tốn công sức nữa, tớ không có hứng thú, nằm nằm rồi đứng phắt dậy “ Bảo tớ xem cái này chi bằng tớ đi ngủ còn sướng hơn” nói rồi, lê bước tiến về phòng ngủ.

Hứa Diệu Thanh nói với phía sau:” Tớ thấy con gái như cậu, vốn dĩ không hề tin tưởng vào tình yêu”

Cô quay đầu lại, cưới híp mắt: “ NO, Tớ chỉ cho rằng, hầu hết những cuộc tình trên thế gian này, đều không giống trên phim”

< Muôn vàn trắc trở>. Tuy thế bất luận đã kinh qua không ít khó khăn gian khổ, cuối cùng vẫn  tu thành chánh quả, một kết cục hoàn toàn vui vẻ đại đoàn viên. Đây chính là những tác phẩm nghệ thuật, mà hoàn toàn phi thực tế cuộc sống, bởi lẽ nó quá mức hoàn mỹ, lại mang vẻ nhàm chán.

“ Cậu cho rằng?” ————Hứa Diệu Thanh giọng điệu kéo dài , “Nói như cậu, vậy thì tình yêu chân thật phải như thế nào?”

Lâm Nặc ngây người ra,  như đang nghiêng nghiêng đầu suy ngẫm.

Trong chốc lát, một làn sóng vỗ nhè nhẹ, khuấy động cả con tim thường ngày vốn đang  yên tĩnh, nhưng cuối cùng thần sắc vẫn  bình tĩnh, cô lắc đầu.

Hứa Diệu Thanh lại là người tinh tế, sự hoảng hốt trong giây lát của Lâm Nặc lọt ngay vào mắt cô, liền cảm nhận được bên trong đó có uẩn khúc gì, thế nên âm thầm gặng hỏi:” A Nặc, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?”

Kỳ thực, về đáp án, cô thật chẳng  dám ôm hy vọng lớn lao gì. Hai người quen nhau đã hơn hai năm, cùng sống chung căn hộ, bên cạnh Lâm Nặc chưa bao giờ xuất hiện người bạn trai cố định. Trong xã hội tất bật hiện nay, có thể, cũng chẳng có thời gian để con người ta  tận hưởng một cách trọn vẹn một cuộc tình, hoặc cũng có thể Lâm Nặc đã từng yêu, chỉ có điều là, trong mắt của Hứa Diệu Thanh thì cô là người che giấu đời tư cá nhân rất giỏi.

Như vậy thì, nếu thật sự là khắc cốt ghi tâm, thì sao có thể dễ dàng bộc bạch với người khác được chứ?

Nào ngờ, Lâm Nặc chỉ chỉ khẽ nhướng nhướng mày,  cười mà như không cười, nói:” Đương nhiên”

Lẽ dĩ nhiên là đã từng yêu, nên thái độ cô mới thẳng thắn như vậy, vả lại cũng chính bởi lẽ  đã yêu sâu đậm, cho nên thậm chí cố tình che giấu như thể đó là một sự xúc phạm.

Ánh mắt Hứa Diệu Thanh bỗng chốc sáng lên:” Là ai thế? Hiện giờ anh ta đang ở đâu?”

Lâm Nặc chỉ tũm tỉm cười, xoay người quay về phòng.

Trên sân thượng , ánh trăng sáng trong đầy huyền bí mơ hồ.

Lâm Nặc nhoài người về phía lan can, hơi thở nóng bỏng  đầu mùa hạ  lướt nhẹ trên khuôn mặt.

Kỳ thực, người ấy , mấy năm nay, vẫn cùng cô đứng dưới bầu trời, cô ngước mắt lên nhìn thấy ánh trăng sáng, anh ngẩng cổ lên cũng có thể trông thấy. Thế nhưng, ở thành phố nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này,  hàng vạn người đều lướt qua vai nhau, nhưng cô vẫn không cách gì gặp lại anh.

Lúc đầu khi chia tay nhau, anh nói nếu em đã thật sự quyết định rồi, vậy thì, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Những hồi ức đã qua, đều bị thời gian bào mòn,khó tránh khỏi trở nên mơ mơ hồ hồ .  Đã lâu rồi, cũng do bận rộn, cô cứ tưởng rằng bản thân mình đã quên anh rồi. Thế nhưng, khi anh đột ngột được người khác nhắc đến, cô lại phát hiện ra rằng, bất luận là cách biệt bao lâu thì bóng hình anh trong ánh sáng phản quang vẫn hiện rất rõ như ngày hôm qua.

Thanks mọi người đã ủng hộ YL. YL cũng rất vui đã đưa mọi người đến với Tinh Không Lam Hề. Chap tiếp theo sẽ được đăng tải từ từ. Mọi người nhớ đón xem nha!

Một suy nghĩ 33 thoughts on “Gặp nhau nơi cuối đường chương mở đầu

  1. Tuy nhiện Yingli cần có chiến lược với vụ dịch truyện này. (1) là dịch thật nhanh, hoàn thành truyện Gần xa và Gặp nhau …, rồi bán cho Nhà XB 🙂 (2) còn mấy cuốn khác của TKLH như Cần phải hiểu … chưa thấy mua được bản quyền. Suy nghĩ thử xem. Nói chung chị thấy giọng văn của em dịch tốt, có potential mà 🙂

  2. ss ơi, theo em được biết, NXB Tổng Hợp TPHCM đã mua hết các bản quyền hết các tác phẩm của TKLH rồi.
    ss có liên hệ với bên đó để xin làm CTV ko ss
    dù sao em cũng đọc truyện của ss trước, có ấn tượng, và muốn đọc tiếp những chap tiếp theo
    Vậy ss thử hỏi với bên đó xem sao
    Dù thế nào em cũng ủng hộ ss

  3. Nguoi thu 2 😀 coj nhu duoc caj cuog tem
    Mjnh doc truyen tren mang kha nhju cug coj la co chut kjnh nghjem nen xjn nhan xet chan thanh la thay gjong djch cua ban rat hay. Khong faj mjh njnh not gj dau that long do
    Hj vong ban tjep tuc djch truyen deu deu de doc gja nhu mjh dc huog fuc 😡

  4. Ah, ko biết tiếng Trung, nhưng có thế dùng google translation :)). Nói thật đấy, chỉ dùng TA thôi :). Nhưng rất ấn tượng truyện của Tân Di Ổ và bây h có vẻ thích cách viết của TKLH.

  5. Đúng. Hóa ra anh vẫn ở đây không hay bằng ACTNMK. Nên rất hồi hộp về những cuốn tiếp theo. Thực ra nhà chị có 2 người rất giỏi tiếng Tàu, còn chị thì 1 chữ bẻ đôi ko biết. Hôm nọ bắt chị chị đọc chương cuối Gần xa để xác nhận happy ending, haha.

  6. Giọng văn sis dịch càng ngày càng hay hơn đó. Hy vọng là Ying Li và nhóm dịch của sis sẽ được dịch “Gần Như Thế Xa Như Vậy” của nhà xb Tổng Hợp TP HCM. Cũng hy vọng là họ sẽ để cho sis dịch truyện này. Nếu sis và mấy bạn đó dịch, sách ra mình sẽ nhờ người quen mua dùm cho mình để ủng hộ.

  7. :((
    Mới có 1 ngày ko ol mà xảy ra bn chuyện 😦
    Anw, e vẫn luôn ủng hộ ss!! SS chăm chỉ dịch truyện cho mọi người đọc nhé sis! E thích đọc truyện ss dịch cơ, NXB mà ko đề nghị ss dịch í, em là em.. e ứ có mua truyện của họ nữa :((

  8. Giọng văn dịch của YingLi nghe hay ghê, giờ mình có thêm một tác giả yêu thích – Tinh Không Lam Hề. Mình cảm ơn YingLi nhiều, cũng rất hi vọng là NXB tổng hợp TP.HCM sẽ hợp tác với bạn để ra tác phẩm này. Ủng hộ bạn và nhóm dịch hết mình

  9. thanks ban — doc truyen trung quoc cuaban dich mo tiec sao hoi truoc khong thi vao khoa trung day’ 🙂

    giong van ban dich hay lam:X

    minh gop y ngoai le` ti’ ti’ thoi nhe’ — ban thu doi them — trang tri them blog cua ban cho no them song dong nhu kieu blog cua VE hay cua Den Q xem sao, chac chan them du vi, cam hung’ cho nguoi` doc bai` o blog cua ban

    hihi.. chi la y kien reing minh` — tuy ban thui love :X

  10. @yuna: cám ơn góp ý của bạn, nhưng mình thích sự đơn giản nên vẫn để như vậy, chủ yếu là độc giả vào cảm thấy dể đọc, dễ xem. Vả lại mình thấy cái theme này cũng hợp với cái title Gặp nhau nơi cuối đường, thấy cũng thơ mộng lắm! hihi…

  11. Mong đợi ngậm ngùi :D. Mình thích những nhân vật nữ có cá tích, cool, chứ đừng ngây thơ, yếu đuối, chuyên bị nam chính “bắt nạt”. Mới là chương mở đầu nên chưa biết được nàng Lâm Nặc thuộc loại nào. Có thể quá khứ từng là cô nàng loại 2, sau đó, trải qua thăng trầm của tình yêu biến đổi thành loại 1. Just my guess :D…

Bình luận về bài viết này