sapa


Chính xác là đã rời bỏ xứ sở rét buốt cùng sương khói mờ nhân ảnh và trở về thành phố ấm áp đầy thân thương 1 tuần hơn 1 ngày rồi, mà giờ YL mới lọ mọ lên Blog để viết report về chuyến đi ăn chơi vật vã kéo dài 1 tuần hơn.

Đây là lần thứ 2 bổn cô nương đáp “tàu bay” đi HN, à không chính xác là lần thứ 3 nếu tính cả lần đi của bổn cô nương lúc vừa mới học lớp 2. Vì là đã 3 lần đáp máy bay đến Hn nên bổn cô nương chẳng hề bỡ ngỡ và hồi hộp chút nào cả! Nhưng lúc máy bay Pacific Airlines đáp xuống sân bay Nội Bài Hn thì cảm nhận của bổn cô nương phải nói là rất rất ư hồi hộp. Đương lúc bổn cô nương mê mải tâm tình cùng bà chị Lí Zà thì cứ tưởng là lần này phải mặc phao cứu hộ ngay lúc máy bay sắp đáp xuống rồi í! Uỳnh một phát, khi bổn cô nương kịp hoàn hồn thì cũng là lúc bà chị Lisa lầm bầm bảo rằng” Bộ phận tiếp đất của bọn này tệ quá! Ối dào, thế mà cứ tưởng cứ tưởng….Ngồi máy bay của bọn này đúng là hồi hộp như lần đầu đi máy bay í!Có lẽ hãng này nếu muốn thu hút khách để cạnh tranh với Vietnam Airlines thì ngoài giá cả rẻ ra thì cũng nên chỉnh đốn một số điểm sau:

Thứ 1: Không có dịch vụ ăn uống tại chỗ trên máy bay, về điểm này bạn YL rất ư là bức xúc, dù giá cả rẻ thì cũng nên cho hành khách 1 ly trà nóng cùng một vài miếng bánh rẻ rẻ thôi cũng được. Đằng này chỉ duy nhất 1 chai nước suối siêu nhỏ. Điểm này cần khắc phục ngay. Khách hàng là thượng đế mà!
Thứ 2: Tiếp viên hàng không thiếu hẳn cả nụ cười, phục vụ rất ư là cần chỉnh đốn
Thứ 3: Vấn đế mấu chốt quan trọng là nằm ở đây! Cần nâng cấp máy bay, máy bay quá cũ kỹ, máy chạy cứ như máy cày í!
thôi, vài điểm góp ý thế thui ạh! Ai mà làm trong ngành đọc được cái bài này thì lưu tâm giùm với nhá! thứ lỗi cho sự mạo muội của bổn cô nương nhá!

Đến Hà Nội, lại bị sốc về cái khoản bê mâm quả- người Hn gọi mâm quả là tráp. Choáng, cái vụ bất đồng ngôn ngữ này đúng thật là nhức đầu. Còn nhớ đúng cái hôm đứng ở Sân bay Nội Bài có con nhỏ nói cái tiếng gì í mà bổn cô nương vặn cả tai nghe và cứ ngỡ là tiếng anh, rồi lại nghĩ là nó nói tiếng hoa- cũng không phải vì chẳng lẽ tiếng hoa của đứa học năm 4 như bổn cô nương mà không nghe được con nhỏ đó nói gì sao!. Tớ cứ ngây người ra và rất sốc khi bà chị tớ nói là:”Nói tiếng Việt !” choáng! Tiếng Hà Nội và Sài Gòn khác nhau như thế cơ đấy! Miền Nam gọi là “trả lễ” thì Hà Nội gọi là “lại quả”. Ôi thật là bó hands luôn!

Lại nói đến màn bê quả thì người ngoài ấy khi nhà trai đưa quả thì từng chàng trai của nhà trai sẽ cùng cô gái bưng quả vào nhà gái. Hoàn toàn khác nhá! Choáng tập 3.
Đám cưới thì cô dâu và chú rể không phải làm bất kỳ cái lễ nào cùng bố mẹ 2 bên nhà ngoài việc chỉ làm mỗi cái lễ đi chào khách của từng bàn. Không ảnh cưới đặt trước khách sạn như đám cưới trong này thường thấy, khách đi dự đám cưới cứ đi nhầm cứ hỏi những câu đại loại thế này:” cháu ơi, đám cưới của Thế Hiển là ở đây hả cháu?” . choáng tập 4.

Sung sướng nhất là chờ đợi được bà chị Lisa đi Hạ Long quay về vì những chuỗi ngày ở Hà Nội khá là buồn chán-ai cũng bận rộn cho đám cưới của chị họ chẳng ai rãnh rỗi đưa mình đi chơi. Đến được Sapa thì ôi thôi bổn cô nương lại phải chống cự với cái rét, ai mà ngờ là ở đó sương mù nhiều chắc có lẽ còn dày đặc hơn ở nước Anh ấy chứ!Nhất là lúc đi từ Lào Cai lê nSapa vì sương mù quá dày đặc mà ngồi xe thì cứ lo là không khéo xe ngã xuống vực như chơi ấy chư! Ôi, con không muốn bỏ mạng ở xứ người…

Thích nhất là đi Núi Hàm Rồng, chụp được rất nhiều hình ở đấy, lại còn được ăn thịt thỏ nướng, lợn rừng nướng nữa chứ! Nhắc đến lại thèm rồi!Trời rét đến mức nói chuyện phà cả ra khói và 3 anh em cứ thi nhau phả khói xem ai phả nhiều hơn! Nhí nhảnh chưa? Vì rét và sương mù dày đặc nên câu nói cữa miệng của 3 anh em là câu:” Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà..!” ( Thơ Hàm Tử hẳn hoi đấy nhá!)

Tối đến trời lạnh không kể xiết, này nhá! Cái chăn bông í! Tớ cứ ủ ấm được 1 tí thì vào WC và trở ra thì ôi thôi không dám đắp nữa ấy!Nhưng được cái về khoản ăn uống thì khá là ngon!
Trời lạnh mà ăn rau cải mèo xào tỏi, rau xanh mướt, lợn rừng xào nấm, cơm chiên, uống Chocolate nóng! Ôi, nhắc đến mà thèm!
Xuống Bản Hồ, Lao Chải , Tả Van thì thời tiết ấm áp, thế nên 3 anh em leo núi cứ thế mà thoát y, mặc mấy lớp áo không cởi bớt thì có chết nóng.

Học được gì từ chuyến đi du lịch:
Biết được rằng du lịch tốt nhất là nên chuẩn bị đôi giày thể thao để đi xe” căng hải” để mà còn leo núi.
Biết được cách xem bản đồ- (Nhắc đến chuyện này lại nhớ đến cuộc cãi nhau vớ vẩn của mình và anh rể. ). @Tubewar: xin lỗi anh nhiều nhá!
Biết được cách tiết kiệm tiền chọn chuyến tàu đi đêm thay vì phải mất một khoản tiền cho nhà trọ
Và cuối cùng là biết được không nên đi du lịch vào mùa lạnh.

3 thoughts on “sapa

      1. dạ hôk, em cũng ở Tây Bắc chị ạ😀, khí hậu cũng tương tự nhau, quê em k lạnh bằng sapa nhưng mùa hè cũng mát mẻ, ban đêm thì rét, ra đg vẫn pải mặc thêm áo, Sapa thì lạnh hơn nhìu ấy:D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s