Gặp nhau nơi cuối đường Chương 1a


Vốn dĩ định làm pic cho chương này nhưng thấy các fan chờ đợi lại thấy tội lỗi quá…. Chương này khá dài, nên mình post trước nửa chap nha! Mai post tiếp nửa chap nữa!!!

CHƯƠNG I

 

Hồi ức ban đầu

 

Dịch bởi : Ying Li


Lâm Nặc hai mươi mốt tuổi, sau khi kinh qua cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn lựa chọn  bỏ thi nghiên cứu sinh, kiên quyết gia nhập vào công cuộc tìm kiếm việc làm.

Đối với hành động này của cô, cả nhà cô không ai không cảm thấy  khó hiểu và không tán thành, thế nhưng, chẳng còn cách nào, đứa con gái duy nhất nhà họ Lâm, tuy rằng trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời. Thế nhưng trước sau vẫn  là có chủ kiến của mình, việc đã quyết định, thì không gì lay chuyển được.

May mắn thay, bậc phụ huynh nhà họ Lâm cũng trước nay tư tưởng rõ ràng, khuyên bảo một hồi không có kết quả, Lâm phụ cuối cùng cũng chỉ nói:” Thì thôi vậy, tương lai của chính con, bản thân con nắm bắt. Mong là sau này con sẽ không hối hận”

Lâm Nặc không phải không biết tầm quan trọng của học vấn. nhưng vẫn miễn cưỡng, gật gật đầu:” Con biết ạh!”
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc trở về trường học, cô đi tìm Từ Chỉ An, ghi danh tên ở chỗ dưới lầu, rồi chạy lên lầu 5, gõ cửa phòng 512.

Hơi thở gấp rút, cô dựa vào khung cửa, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong cặp mắt ấy vẫn lóe lên ánh sáng long lanh. Từ Chỉ An đang ngồi trước bàn đọc sách, quay đầu lại nhìn cô, có chút ngạc nhiên, nhướng nhướng đuôi mắt ,hỏi:” Về lúc nào vậy?”
“ Vừa về”

“ Sao không báo để anh đón em?”

“ Hành lý nhiều quá!” Cô không để tâm vẫy vẫy tay , bước đến, mỉm cười:” Em không thi nghiên cứu sinh nữa!”

Theo thói quen Từ Chỉ An kéo kéo tay cô:” Ổ? Bố mẹ em đồng ý sao?”

“ Ừh, tuy thế, thuyết phục họ cũng tốn khá nhiều công sức”

“ Vẫn là cực cho em quá! “ Anh cười cô.

Cô bĩu môi, nghĩ bụng, Em làm thế là vì cái gì chứ, đến giờ anh vẫn chưa hiểu ư?nhưng ngoài miệng thì không bạo biện gì thêm, khẽ chau mày, xoa xoa cái bụng miệng xuýt xoa:” Đói bụng quá, anh mời em đi ăn nhá!”

“ Không thành vấn đề” Từ Chỉ An tắt màn hình vi tính, kéo cô ra khỏi ký túc xá.

Cánh tay anh khoác  một cách thoải mái trên vai cô, hai người dáng hình cao ráo mảnh khảnh, dung mạo xuất chúng, cả hai người tay trong tay sánh bước cùng nhau, phong cảnh trong khuôn viên trường thật khiến người ta ngắm nhìn vui sướng thỏa lòng.

Từ Chí An đứng  xếp hàng mua cơm, Lâm Nặc cứ thế  đứng như trời trồng, đứng từ xa ngắm nhìn, đứng trong dòng người ấy, anh khoác trên người một áo sơ mi trắng đơn giản nhất cùng chiếc quần jean có hơi hơi bạc màu, thế nhưng đó vẫn chính là anh, dáng hình cao gầy dong dỏng,đôi môi chúm chím lại ẩn chứa nét cao ngạo. Xếp hàng trong cả dòng người, cho dù chỉ lộ ra nửa thân ngừoi, cũng đủ nhận thấy  sự vượt trội hơn hẳn.

Cũng khó trách, có  biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô, lại càng nhiều người cho rằng cô và anh  thật sự là  một cặp tình nhân xứng đôi nhất trong học viện này.

“ Ngây người ra làm gì đấy? Chẳng phải em bảo đói sao?” Từ Chỉ An bưng phần cơm trở lại, liền thấy Lâm Nặc thẫn thờ ngây người ra.

“ Cái món thịt kho tiêu này, hôm nay sao ít thịt thế này?” Lâm Nặc cầm đũa lên, lầm bầm nói:” Kỳ nghỉ hè vừa trôi qua, chẳng  thấy có chút tiến bộ nào cả, lại còn món sườn này nữa chứ, chỉ có 2 viên sườn, thật là kiệt sỉ quá mức rồi!”

Cô là một điển hình của tư tưởng không thịt không thấy vui,  tuy là đang rất đói nhưng cũng khó trách có chút thất vọng. Từ Chỉ An vốn đã cầm bát nâng đũa lên, bắt gặp thần sắc u ám của cô, bất giác lôi ra phiếu cơm, rồi nói:” Hay là, anh đi lấy thêm hai phần nữa nhé?” Nói rồi, anh đứng ngay dậy.

 

Chú thích: Không thịt không thấy vui, vì người TQ rất thích ăn thịt, trong bữa cơm không thể không có thịt…..Lâu dần hình thành tư tưởng này.

 

Lâm Nặc vội ngăn lại:” Thôi đi, đừng phí phạm!” Rồi lại lắc lắc đầu, cười, nói:” Ở nhà em ăn uống ngon quá, nhất thời không quen ấy mà!”

Cô cúi đầu, bắt đầu ăn cơm, Từ Chỉ An cầm mân mê phiếu cơm hồi lâu, cuối cùng cất vào túi áo.

Tối đến, bạn bè  chung phòng ký túc xá hỏi:” Lâm Nặc, cậu thực sự không định thi nghiên cứu sinh ư?”

“ Ừh”

“ Thế nhưng thành tích học tập của cậu khá như thế, không học tiếp không cảm thấy tiếc sao?”

Cô chải tóc , cười:” Chả sao cả, dù gì tớ cũng thuộc loại không có chí lớn mà, cũng chẳng định sẽ là nữ tiến sĩ gì gì đó đâu. “

Một bạn  nữ khác chem lời :” Đúng rồi, đúng rồi, lý tưởng lớn nhấc của cậu là được làm vợ làm mẹ mà!”

Nói như thế, mọi người lại  bắt đầu tỏ  ra cái vẻ biểu cảm đố kỵ, Lâm Nặc quen rồi không cảm thấy lạ nữa, cũng chẳng để tâm đến bọn họ.

Ai có thể chê bai lý tưởng và ước mơ chứ? Ngay cả trong thời đại hiện nay, thời kỳ mà phụ nữ vùng lên này, cô cũng có vẫn có quyền lựa chọn mình trở thành người phụ nữ truyền thống an phận thủ thường, cùng sống bên cạnh người mình yêu, chí ít là hoàn cảnh của cô hiện tại chẳng phải cũng là một việc khiến người khác cảm thấy rất mãn nguyện đó sao.

Cả kỳ nghỉ không gặp mặt nhau, sáu cô gái tụ tập xôn xao  bên nhau quả nhiên có rất nhiều đề tài tán dóc, Lâm Nặc nằm trên giường lâu lâu chêm xen vào dăm ba câu, quạt máy phả ra làn gió hơi hơi nóng,  vi vu thổi những lùm tóc tơ.

Năm nay thành phố này có xu hướng biến thành một lò lửa , trời đêm tháng 9 mà vẫn nóng  không chịu nổi .

Sau cùng chẳng biết làm thế nào, chủ đề tán dóc quay một vòng rồi lại trở về bên cô.

“ Từ Chỉ An kiếm việc làm thế nào rồi?”

Lâm Nặc thuận miệng trả lời:” Làm gì mà nhanh như thế chứ, mới có mấy tháng thôi mà. Tuyển dụng chẳng phải đến qua tháng 11 mới bắt đầu sao?”

Hứa Tư Tư ở giường đối diện lại nói:” Không đúng, sao tớ lại nghe nói là anh ta được trúng tuyển một công ty rồi, lại còn thực tập ở đó rồi nữa cơ!”

Lâm Nặc vừa nghe, ngây cả người ra:” …….Anh ấy chẳng nói gì với tớ cả!” Ngữ khí bình thản, nhưng tận đáy lòng đã nảy sinh chút hoài nghi ngờ vực.

Hứa Tư Tư lại nói:” Hai cậu tốt nghiệp xong, liệu có phải chồng tung vợ hứng không?Nếu anh ấy không tìm được việc làm ở thành phố C,  cậu sẽ cùng anh ấy phiêu bạt bên ngoài chứ?”

Lâm Nặc lí nhí ờ một tiếng, nhưng rõ ràng là cô  vẫn đang tâm bất tại nhân.

PS: Dịch khá vội vàng, nên không chắc chắn chất lượng, mong mọi người ủng hộ.

9 thoughts on “Gặp nhau nơi cuối đường Chương 1a

  1. Cám ơn Ying Li vì đã bỏ sớm lên cho mọi người đọc nhưng chờ 1 tí chắc cũng không sao đâu sis. Sis làm pic cho chắc ăn. Truyện này khúc đầu có vẻ buồn quá, không hiểu khúc cuối có happy không đây?

  2. thanks ss nhiều
    ss ơi, quyển này có bn chương ạ, hp end k ạ?
    dạo này truyện TQ toàn mấy anh biến thái, đẹp-mà-điên. k biết truyện này có k? hí hí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s