Gặp nhau nơi cuối đường chương 1b


CHƯƠNG I Tiếp theo

Hồi ức ban đầu

Dịch bởi: Ying Li

Ai ai cũng  đều biết rằng, một Từ Chỉ An, một hội trưởng hội sinh viên đoàn trường ưu tú đa tài, đến mức nhận được sự ưu ái của các giáo sư. Cũng bởi vì vẻ bề ngoài xuất chúng hơn người, nên cũng đã thu hút không ít sự chú ý và ngưỡng mộ của phần đông sinh viên nữ. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình của anh cũng không tốt đẹp cho lắm, thậm chí có thể nói là nghèo khó. Về điểm này, sau khi Lâm Nặc quen thân với anh, mới biết được.

Anh thường ngày , tuy rằng không mặc đồ hiệu, nhưng lúc nào cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch sự sạch sẽ. Lâm Nặc thậm chí chưa bao giờ thấy nam sinh viên nào giữ gìn vệ sinh như Từ Chỉ An. Trên cơ thể của anh, bao giờ cũng toát lên hương thơm thoang thoảng. Cho dù là vừa ngẫu nhiên đi đánh cầu long trở về, cũng tuyệt nhiên không giống như những nam sinh viên khác, toàn thân đầy mồ hôi, y như vừa mới lò mò ở dưới nước lên vậy.

Tuy bố mẹ của anh đều đã về hưu, nhưng xuyên suốt trong 4 năm đại học Từ Chỉ An không nhận được bất kỳ khoản học bổng tài trợ nào. Đi cạnh những bạn học đồng trang lứa khác, vẫn cái dáng vẻ thanh tú cao quý ấy, khóe miệng hơi hơi cong lên, để lộ ra hình vòng cung, mang chút dáng vẻ kiêu kỳ.

Có lẽ Lâm Nặc bị cuốn hút bởi tính cách sạch sẽ ấy của Từ Chí An.

Cho dù, về sau này cô  mới phát hiện ra phẩm chất của Từ Chí An hoàn toàn nhạy cảm yếu đuối, thế nhưng hai người họ vẫn bình bình ổn ổn yêu đường hơn hai năm ròng. Lần này, Lâm Nặc cả nghiên cứu sinh cũng từ bỏ luôn, chỉ vì mong thể cùng tiến thoái với anh . Trong tư tưởng suy nghĩ của cô thì, cho dù là phấn đấu gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu, cũng chẳng sao, chịu khỗ có sá gì đâu chứ, có thể ở bên cạnh anh, thì cũng ngọt ngào hơn cả Hoàng Liên.

Trên phương diện tình cảm, Lâm Nặc không phải là người lăng nhăng đùa giỡn, tuy nhiên ở trường đại học Đại Tứ này rất nhiều đôi tình nhân vì vô vàn  lý do mà  chia ly đường ai nấy đi. Theo nhận định của Lâm Nặc, cô cảm nhân được Từ Chí An là người mà cô  có thể nương tựa sau này.

Tuy nhiên đến nay, chính con người này , cơ hồ đã giấu nhẹm cô về công việc của mình, một việc lớn lao đến  thế. Khoảng thời gian nghỉ hè, hầu như ngày nào cũng điện thoại cho nhau, vậy mà anh chẳng đề cập đến, báo hại cô bị bạn bè trong ký túc xá vây quanh dò hỏi, như một kẻ ngốc nghếch khù khờ vậy.

Đêm tối dần  , hơi thở  của mọi người trong ký túc xá  đều đều, trong làn không khí phảng phất hơi khí nóng bức.

Ngày thứ hai đối mặt với Lâm Nặc, sắc mặt Từ Chỉ An vẫn là cúi mặt gật đầu thừa nhận.

“ Cuối tháng 8 tìm được viêc. Chỉ thực tập không đến nửa tháng”

“ Thế sao anh không nói gì với em? Lâm Nặc dù đang bất mãn nhưng ngữ khí vẫn rất dịu dàng :” Là công ty nào thế?”

“ Tập đoàn Dụng Giang”

Lâm Nặc ngạc nhiên, thật sự bởi vì cái tên này quá chói sáng.

“ Sau thực tập thì sao? Có được giữ lại làm không? “ Cô bất giác lại hỏi. Có thể vào làm ở công ty này là niềm mơ ước mong đợi của biết bao nhiêu người ấy chứ!

Sắc mặt Từ Chỉ An đột nhiên rất bình thản, chúi mày xem xem sách, chỉ nói:” Không rõ nữa, một thời gian nữa mới có tin tức”

Dáng vẻ điệu bộ tập trung cao độ của anh, khiến sự ngạc nhiên phấn khích của Lâm Nặc dần dần tắt ngúm. Kỳ thực, cô không tin rằng anh không cảm thấy nóng lòng. Quen nhau lâu như vậy rồi, cô đã quá hiểu rõ tính cách của anh.

Quả nhiên, 1 tuần sau, Từ Chỉ An đứng dưới ký túc xá nữ nói với cô, anh đã được tập đoàn tài chính Dụng Giang nhận lời ký kết hợp đồng, khuôn mặt  trước nay vẫn luôn gượng gạo cứng nhắc, cũng không khỏi lộ ra chút kiêu ngạo  phấn khởi, khác với vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm của ngày hôm đó.

Lâm Nặc chỉ mỉm cười.

Anh là như thế đấy, trước khi chắc chắn một sự việc nào đó,  thì không bao giờ chịu nóng vội  biểu hiện ra ngoài , thậm chí một tia kỳ vọng  le lói cũng không  biểu lộ trước mặt người khác.

Tối đó, bọn họ ra ngoài ăn mừng.

Một Từ Chỉ An không  bao giờ thích ồn ào náo nhiệt , bỗng chốc trời xui đất khiến thế nào lại  hẹn năm sáu người bạn, nam có nữ có tụ tập bên nhau, ngồi ăn uống  ở quán ăn trước cổng trường.

Trong tiệm ăn bé nhỏ, đèn đuốc sáng choang, Lâm Nặc tình cờ quay đầu lại, Từ Chỉ An đã ngồi bên cạnh cô,   mặt nhìn nghiêng anh tú . Không biết có phải do men rượu ngà ngà không, anh lúc này đây, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn.

Đây thực sự là một chuyện vui đáng ăn mừng, với  danh nghĩa là  sinh viên trường Đại Tứ, ký kết hợp đồng với tập đoàn nổi tiếng Dụng Giang, tin tức này mà lan truyền ra ngoài, chắc hẳn sẽ khiến biết bao nhiêu con mắt trầm trồ ngưỡng mộ ấy chứ. Lại có thể khiến bao nhiêu sinh viên có hoàn cảnh như anh được mở mày mở mặt.

Sau cùng, mọi người đều uống hơi nhiều, lúc này mới thanh toán tiền ra về.

Bước chân Từ Chỉ An cững có chút xiêu vẹo, tuy thế anh vẫn giữ vững một tư thế  tự  tin,nhưng thần sắc trên khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ấy, dường như  bị ẩn giấu khuất dưới ánh trăng sáng.

Anh kéo  lấy tay Lâm Nặc, lòng bàn tay rộng lớn nóng  hôi hổi, bước chậm đến trước ký túc xá, Lâm Nặc ngước căp mắt sáng long lanh nhìn anh.

“ Coi như đã quyết định xong rồi.” Anh nói, giọng trong trẻo:” Lâm Nặc, em cũng tranh thủ xin vào Dụng Giang đi”

Lâm Nặc cười khúc khích:” Đâu phải ai ai cũng xuất sắc như anh chứ. Dụng Giang đâu phải cứ nói là vào được đâu!”

Từ Chỉ An lại lắc lắc đầu:” Nhất định phải tranh thủ! Hai chúng ta đều vào đó làm việc, cố gắng làm việc vài năm, sau này mua nhà mua xe, chuyện đó chẳng còn là giấc mơ nữa!”

Kỳ thực, bố mẹ Lâm Nặc cũng đã nói rồi, sau này nếu muốn mua nhà, gia đình cũng có thể trợ giúp tiền bạc được. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, bố mẹ đương nhiên sẽ không bỏ mặc  thấy cô chịu khổ mà không lo.

Thế nhưng, Lâm Nặc biết rằng, Từ Chỉ An tuyệt đối sẽ không nhận lấy sự sắp đặt này, cho dù chỉ là một chút thành ý. Hơn nữa, chuyện sống chung đó cũng phải một thời gian rất dài. Thế nên, cô vẫn chưa hề đề cập đến chuyện này.

Hôm nay Từ Chỉ An đột nhiên nhắc đến, trong con mắt sáng sâu thẳm ấy ánh lên  sự kỳ vọng  về tương lai,   có thể  thấy được, đó là suy nghĩ  thật tâm về tương lai của hai người. Cô bất giác động lòng, khẽ nhón gót chân, chủ động đặt lên miệng anh một nụ hôn.

“ Được rồi mà ” Cô cười và nói:” Nếu như năm nay Dụng Giang vẫn còn tuyển người, em sẽ đi phỏng vấn thử xem”. Sau đó, cô nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Từ Chỉ An.

Phía bên đường những cây ngô đồng cao sừng sững, hai người họ núp dưới bóng râm, hôn nhau say đắm nồng nàn.

Nếu như sau này có thể làm việc cùng với nhau, cùng nhau xây dựng cho tương lai của cả hai, thì thật may mắn biết bao.

Advertisements

16 thoughts on “Gặp nhau nơi cuối đường chương 1b

  1. hix cứ thấy anh này là lại thấy hình ảnh của Trần Hiếu Chính (Anh có thik nước Mỹ ko)
    thấy ko thích tí nào
    mối tình đầu lại ở thời sinh viên cuồng nhiệt thế này, đúng là thật khó quên >”<

  2. Hanadan: chị cũng thấy bộ gần như vậy, xa như thế hơi rối vì cứ đan xen hiện tại và quá khứ nhưng nếu ko đan xen như vậy thì ko thấy rõ dc rằng nữ nhân vật chính ko thể rõ dc tình cảm của bản thân mình và cứ chạy theo ảo ảnh 🙂

  3. Có thể vì sự chạy theo đồng tiền và vật chất của TCA trong GNNCĐ làm cho người đọc không thích GNNCĐ bằng GNVXNT chăng ? Mặc dù TD cũng đã rời bỏ Tiếu Dĩnh nhưng cái lý do vì sao thì chưa thấy đề cập đến nên người đọc chưa có kết luận về TD được. Dù sao thì mình thấy cách hành văn ở cả hai truyện cũng rất hay. Cám ơn Ying Li vì nhờ Ying Li mọi người được biết thêm một nhà văn hay của TQ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s