Gặp nhau nơi cuối đường chương 2


CHƯƠNG 2

LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Dịch bởi : Ying Li

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, những thời khắc ở trường đại học Đại Tứ dường như trôi qua khá dễ dàng hơn so với 3 năm trước kia.

Lễ quốc khánh vừa trội qua,tiết trời đã trở nên se se lạnh, dường như vừa vào đầu thu, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể,  gió mát hiu hiu thổi, như quét đi làn khí oi ả nóng bức trước đây

Một buổi chiều ngày thứ năm, Lâm Nặc chỉ có 2 tiết học, đã cùng bố mẹ  đi thăm nghĩa trang trên núi ở ngoại ô thành phố.

Vài năm trước ông nội cô mất đã được chôn cất ở đó, mời cả thầy phong thủy đến để xem hướng, nghe nói cả nghĩa trang này đem lại sự may mắn. Kỳ thực, bản thân Lâm Nặc không tin vào những điều này, người chết như ngọn đèn đã tắt, nếu như lúc sống không tận hưởng cuộc sống của mình, thì khi mất đi dù ở lăng mộ hoàng đế đi chăng nữa , thì cũng có ý nghĩ gì đâu chứ?

Thế nhưng bố mẹ cô lại  nghĩ khác, thậm chí những bậc tiền bối trong nhà ai ai cũng đều mê tín cả, đã bỏ ra một số tiền  lớn để mua ngôi mộ này, tro cốt của bà nội cô cũng sẽ sớm được chuyển đến chôn cất cùng.

Lúc cả nhà Lâm Nặc đến đó, thì các cô chú bác dì đều đã bày sẵn hoa quả nhang đèn rồi.

Như mọi khi đến lượt mình thắp hương, Lâm Nặc cùng bố mẹ quỳ dưới nền đá hoa, khói hương bay nghi ngút , cô nhắm mắt lại, trong lòng cầu khấn, cầu cho bình an và phước lành.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của cô út ở phía sau, Lâm Nặc khekhẽ thở dài, ngoan ngoãn cúi lạy.

Cho dù thường ngày là người hồn nhiên vô tư, nhưng ở trong bầu không khí trang nghiêm và bi thương này, cũng không khỏi bị tiêm nhiễm cảm xúc thương cảm. Hơn thế nữa,Lâm Nặc và ông bà nội vốn có tình cảm với nhau. Vì thế mà, lúc cô đứng dậy, khóe mắt cũng hơi đỏ hoe.

Đốt xong giấy vàng mã, rồi chờ trong chốc lát, mọi người mới thu dọn đồ đạc, vệ sinh sạch bệ đá, chuẩn bị xuống núi.

Lâm Nặc cố ý lui về sau hai bước, Lâm mẫu quay đầu lại nhìn cô, lại chẳng nói câu gì, theo sau chồng đi về phía trước.

Đây là thói quen của Lâm Nặc, mỗi lần đi tảo mộ, cô vẫn thường nán lại sau cùng rồi mới ra về.

Cũng chẳng hiểu là vì sao, chỉ là trước chốn đông người, lúc thắp hương cô chưa bao giờ nói gì, dường như cổ họng bị nghẹn lại, chỉ  thầm khấn trong lòng.

Thế nhưng, nghe người ta nói làm như vậy, người đã khuất không thể nghe thấy được.

Thế nên, đợi đến lúc mọi người đều đi xa rồi, cô lại quỳ xuống.

“ Ông nội, bà nội ơi ” Gương mặt bình tĩnh của cô nhìn hai tầm hình trước bia mộ, cười nhẹ nói:” Ông bà phù hộ cho gia đình con bình an vui vẻ”  dừng một lát, cười cười:” Nhất là phù hộ cho con”

Lúc này cô nhắm mắt lại, cơ hồ có thể trông thấy cảnh tượng lúc nhỏ quấn quýt bên cạnh ông bà nội,  đứa cháu nội được cưng chiều nhất, nhõng nhẽo nũng nịu như vậy đã trở thành thói quen rồi.

Không thể nán lại quá lâu, Lâm Nặc đứng dậy  phủi bụi trên quần, chuẩn bị ra về. Thế nhưng, tình cờ quay đầu lại, không khỏi ngẩn người ra.

Tiết trời ảm đạm âm u, không có ánh nắngmặt trời, hướng ánh mắt nhìn sang, xa xa phía sau ngọn núi bao trùm một màn đen dày đặc, cảnh sắc yên tĩnh tĩnh lặng  thế này, tựa như trước mặt là cả một nghĩa trang dài tăm tắp rộng lớn, lớp tro trắng toát, không có chút sự sống, cũng chẳng có không khí náo nhiệt, đến cả hương nhang dường như tan biến trong làn không khí.

Ánh mắt của Lâm Nặc ngưng đọng ngay ở chỗ người đàn ông.

Thân hình trẻ trung, không biết tự lúc nào, đã đứng xéo ngay trước mặt cô không xa, đối diện trước một bia mộ khác, mái tóc ngắn đen nhánh, dáng hình mảnh khảnh thanh tú.

Kỳ thực, bản thân Lâm Nặc cũng thấy có chút ngạc nhiên, liền định thần lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi.

Cô không quen biết anh ta, đến đây đã rất nhiều lần nhưng cô chưa từng gặp người đàn ông này. Thế nhưng, hôm nay nói chuyện với ông bà nội xong, anh ta đột ngột xuất hiện ở đây, trong tay không cầm theo thứ gì, chỉ mặc bộ vest đen, lặng lẽ đứng trong gió mùa thu mát lạnh, những sợi tóc tơ trước trán như đang lay chuyển nhè nhẹ.

Lâm Nặc ngắm nhìn bóng hình của anh ta, trong làn không khí phảng phất nét xơ xác tiêu điều.

Một lúc lâu sau, cô mới thôi không nhìn, đi vòng theo một lối đi khác, tiến thẳng về phía trước.

Đi đến khúc đường bẳng phẳng, cô rất muốn ngoái đầu lại nhìn, nhưng rồi lại thôi.

Mỗi một người đến nơi này, đều không muốn bị người khác quấy rầy về  những hoài niệm và ký ức của mình.

Lúc xuống núi, ngồi vào xe của bác lớn, Lâm Nặc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây cối rậm rạp um tùm, từng cây từng cây cứ thế nhanh chóng bị đẩy ngược ra phía sau, áng mây ảm đạm choáng cả bầu trời, ánh sáng le lói yếu ớt.

Đột nhiên, phía sau có chiếc xe trờ tới, tốc độ nhanh như bay, Lâm Nặc không kịp phản ứng, chiếc xe đen đã lướt soẹt qua trước mắt.

Trước mặt là khúc cua, chiếc xe đó cũng chỉ nhá nhẹ đèn xe sau, rồi mất hút ở

ngã rẽ.

Khi về tới trường học, trời đã tối rồi, ráng chiều hoàng hôn khuất dạng.

Lâm Nặc nhảy xuống xe, ánh mắt tùy hứng liếc nhìn, liền vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Xe buýt đậu trước cổng trường giờ này khá đông đúc,  chiếc xe buýt tồi tàn vừa trờ tới, làn khí thải năng nề phía sau hòa vào với bầu không khí. Nhiều người bước xuống xe, Lâm Nặc vừa nhìn đã trông thấy Từ Chỉ An từ trong đám đông.

Anh dường như vẫn luôn bắt mắt dễ nhìn như vậy, cứ tùy ý đứng ở chỗ đó, nhưng khiến người khác vẫn luôn có một cảm giác khó có thể bỏ qua. Chí ít thì, trong mắt của Lâm Nặc vẫn là như vậy.

Cô chạy tới, lúc này Từ Chỉ An đã quay lưng đi về phía cổng trường, cô tinh nghịch lặng lẽ ở phía sau anh, giơ cao tay vỗ nhẹ vào chiếc vai gầy gò, gọi lớn:” Hây!”

Từ Chỉ An quả nhiên giật mình, quay đầu lại, khuôn mặt kinh ngạc vô định. Đến khi trông thấy rõ trước mắt một khuôn mặt cười rạng rỡ, lúc này mới định thần lại, biểu cảm có chút mất kiên nhẫn :” Sao em lại ở đây?”

“ Cái này em phải hỏi anh mới đúng đấy!” Lâm Nặc thuận tay kéo cánh tay anh, trong lòng cảm thấy buồn cười, tựa hồ cả học viện này có thể khiến bạn học họ Từ vốn được biết đến là bình tĩnh kiên định bộc lộ ra xúc cảm của mình, e là chỉ có mỗi mình cô.

Hai người cùng nhau đi dưới con đường rợp bóng râm, Lâm Nặc hỏi:” Buổi chiều anh cũng ra ngoài à?

“ Ờ”

“ Là vì công việc ư?”

“…..Không phải.” Từ Chỉ An nói nhẹ nhàng:” Có chút việc riêng”

Lâm Nặc ngẩn người ra, rồi cụp mắt xuống, “Ồ” một tiếng.

Theo kinh nghiệm hai năm ròng, cô biết, chủ đề nói chuyện nên dừng lại ở đây—- việc riêng trong lời anh nói, đồng nghĩa với việc không muốn cho người khác biết.

Người khác ở đây, cũng tức là kể  cả cô.

Hỏi nhiều chẳng được ích lợi gì, trái lại làm  tổn thương tình cảm.

Thế nhưng, Lâm Nặc phát hiện ra, dù đã ở cạnh nhau đã lâu, cho dù cô đã sớm quen với cá tính này của anh, thế nhưng mỗi lần nghe thấy câu nói như thế của anh, cũng vẫn không tránh khỏi có chút buồn bã.

Đôi khi cô không khỏi suy nghĩ rằng hai người yêu nhau và cuộc sống riêng tư của mỗi người. Rốt cuộc thì nên giữ kín đến tận cùng  thì mới đạt tới sự cân bằng  hay sao? Mới có thể không làm tổn thương người khác ư?

Vào giờ ăn tối, trên đường gặp mặt những người bạn học quen và không quen. Lâm Nặc vẫn kéo tay Từ Chỉ An, hai người họ nói những chuyện đề tài không quan trọng, cô tình cờ nghiêng mắt ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng rọi vào khuôn mặt trẻ trung tuấn tú ấy,。

Rõ ràng là, cô che giấu rất giỏi, Từ Chỉ An vốn không nhận ra trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng cô buồn bã biết nhường nào.

Nhẫn nhịn đi vậy, cô nghĩ, nếu như đã quyết định sau này sống cùng nhau, cùng mua nhà rồi mua xe. Vậy thì,để tiếp tục giữ vững mối quan hệ bình ổn này, ắt phải có một người phải hy sinh.

Người lớn không phải cũng đều nói như thế sao? Hôn nhân được duy trì dựa trên thông cảm và nhẫn nhịn nhau đó sao?

Lẽ dĩ nhiên, Lâm Nặc không phải là người nhượng bộ không có chủ kiến, chỉ cần mọi thứ nằm trong phạm vi giới hạn của nó, vậy thì, cô và Từ Chỉ An vẫn có thể tiếp tục bình yên.

Giở nghỉ giải lao buổi trưa ngày thứ hai, cùng lúc đó Hứa Tư Tư đem đến tin tức tìm việc làm, buổi diễn thuyết năm nay của tập đoàn Dụng Giang sẽ được  tổ  chức lúc 4giờ tại hội trường.

Lâm Nặc vốn đang nằm sấp trên bàn ngủ mơ màng bỗng lấy lại tinh thần, nắm lấy tay áo Hứa Tư Tư, mỉm cười nói:” Ngày mai, bọn mình cùng đi nhé!”

“ Ờ” Đối phương lộ ra biểu cảm đầy tự nhiên, sau đó nói:” Sơ yếu lý lịch Trung Anh,  bằng cấp các kỹ năng, đều chuẩn bị đủ cả rồi! Nhưng mà tớ cũng không ôm hy vọng lớn lao gì đâu, chỉ có 2 vị trí phù hợp với chuyên ngành của chúng mình, vả lại lại là quản lý và huấn luyện!”

“Bắt đầu từ cơ bản đi lên, có gi mà không được chứ? Vả lại, công ty lớn vậy, cạnh tranh không khốc liệt mới lạ đó. “ Lâm Nặc vừa nói vừa rút điện thoại ra, gọi điện cho Từ Chỉ An.

Thế nhưng, gọi đến ký túc xá của Từ Chỉ An, có người nói anh không có ở nhà.

“…..Không nói là đi đâu ư?” Lâm Nặc hỏi

Trần Thông là bạn cùng phòng của Từ Chỉ An, đang ngồi trước máy vi tính chơi game, “Ờ” một tiếng, thuận miệng nói:” Không có nói, nhưng mà chắc là đi bệnh viện rồi!”

Lâm Nặc gác máy, ngây người ra.

Hứa Tư Tư giơ tay trước mắt cô, “ Sao thế”?

Còn 67 phút nữa là bắt đầu giờ học tiết 3 và tiết 4, trong lớp học các bạn học túm tụm ngồi bên nhau nói nói cười cười, Lâm Nặc rút ra mẩu giấy, viết lên đó vài dòng:” Tư Tư, giúp tớ với! Nếu như có điểm danh, thì nộp giùm tớ cái này nhé!” Nói rồi, thu dọn sách vở, vẫy vẫy tay, ra khỏi lớp học từ cửa sau.

Hứa Tư Tư đã sớm không thấy lạ lẫm gì, chậm rãi kẹp tờ đơn xin nghỉ ốm vào sách giáo khoa.

Bên ngoài cửa sổ lá cây ngô đồng khẽ lay nhè nhẹ trong ánh chiều vàng vọt, có một vài chiếc lá nhẹ nhàng cuộn tròn, từ từ rơi xuống.

Lâm Nặc ngồi xe taxi, kéo cửa sổ xe xuống, cơn gió nhẹ thổi vào, rõ ràng là không thấy lạnh, nhưng trong lòng chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy lành lạnh.

Mẹ của Từ Chỉ An bị bệnh nhập viện, còn cô, với tư cách là bạn gái chính thức của anh, đến giờ này mới biết chuyện này. Hơn nữa, lại là từ người bên cạnh nói.

Lúc này đây, cô lờ mờ hiểu được cái gọi là việc riêng của anh nói tối qua là thế nào rồi. Lẽ nào, ngay cả việc hệ trọng này, anh cũng không muốn nói cho cô nghe ư?

Ngồi trong xe, cô không phải không tức giận, cũng chẳng phải là không do dự, cuối cùng cắn răng:” Bác tài, cảm phiền lái xe đến bệnh viện”

31 thoughts on “Gặp nhau nơi cuối đường chương 2

  1. Sao ngay từ đầu không thấy có thiện cảm với anh Từ này ss yingli à, nhưng mừ vẫn đọc để hiểu, đợi chờ anh Giang, anh Giang là bạn anh Diệp, chắc độ chai lì không kém cạnh nhau đâu ss nhỉ!!! Cố lên ss ^^

  2. Uh, mình cũng thấy TCA chỉ lo cho bản thân mình nhiều hơn là quan tâm đến LN. Thui, ông ấy cứ ra đi cho rảnh nợ. Hehehe. Để nam chính tài giỏi đẹp zai của mình có đất diễn chứ.😀

  3. @YingLi: Hihi, may mà còn có cảnh gặp nhau như thế mà bọn mình mới có cái để đọc. Cảm ơn YingLi lần nữa nhé. Hóng xem 2 a, c gặp nhau có cãi nhau k?😛

  4. @Ongnoi: cám ơn comment của bạn. Nếu bạn thấy dở thì ko cần vào đọc tiếp, mình dịch cho những ai thích đọc truyện và trân trọng bản dịch của mình. Dù sao comment của bạn cũng là động lực để mình tiếp tục trau dồi khả năng dịch thuật của mình.

    Tặng bạn câu này, làm xấu mặt người khác thì cũng chỉ là xấu mặt mình😀.

    1. Co phai “gop y” hay khong thi tu ban biet. Neu da ko thich thi dung comment chi ca. Ban cung hoi ranh roi nhi. Chuyen nguoi ta xen vao lam j. Giong nhu gio tui che ban xau ban co thich khong.

      (dao nay sao lam ke dang chem the ko bittttttttttt)

  5. hhahah, dạo này bạn Yingli mình bị nhiều kẻ quấy rối vào quậy nhỉ? Mày gây hấn vơí ai à? sao tự dưng bộ truyện này nhiều người vào comment linh tinh thế?
    @khoaitay: mình thấy dịch giả nói rất rõ ràng là nhận góp ý kia mà… bạn có ý muốn gì vậy?

  6. @Ongnoi va khoaitay: k bit 2 bạn có họ hàng gì với xe mô kích k? Nhưng mà làm ơn, tôn trọng cả những độc giả nữa nhé. Có thể sở thích của bạn khác với mọi người, và bạn cảm thấy Yingli dịch chưa hay. Ở đời mà, nhân vô thập toàn, bạn có thể đóng góp ý kiến nhẹ nhàng hơn được k? Mình nghe hơi phản cảm, (cái này chắc k chỉ riêng gì mình). Với lại mình k thấy có gì liên quan giữa việc dịch truyện và nhan sắc của dịch giả cả. Nếu bạn cho có liên quan, mình nghĩ bạn k chỉ xấu bề ngoài mà còn xấu cả bên trong đó. Dù sao cũng cảm ơn vì đã comment, chứng tỏ bản dịch này cũng đã có gì thu hút để bạn đọc hết và để lại comment.😀

  7. ơ hay
    cứ phải xinh thì mới đc dịch truyện à
    dịch cứ phải đc xb, đc đề tên lên bìa sách thì mới là dịch hay à
    xin lỗi nhé, ối người dịch onl dịch hay hơn nxb đấy
    nếu như bạn gì gì đó nói ý, thì tức là muốn được bạn ấy công nhận hay ý
    thì tốt nhất là đi kiếm hoa hậu hay siêu mẫu hay super star đi dịch truyện đi nhá
    nhá
    cm thế mà cũng đòi cm, đóng góp gì cái kiểu ấy, có chê thì chê hẳn ra,dở chỗ nào, sai chỗ nào ấy

  8. Yingli oi, bo nay con tiep tuc lam nua khong sao ngung lau qua vay?

    Chi cho mai chang thay Gan nhu vay xa nhu the xuat ban nua? Hai bo nay chi thich qua ha. Co khi nao Gap nhau noi cuoi duong cung duoc xuat ban khong?

    Cam on em nhieu nhe.

    1. Gặp nhau nơi cuối đường sắp tới sẽ có thông báo quan trọng liên quan đến bộ truyện trên WP của em, mọi người ráng đợi nhé! Gần như vậy, Xa như thế đang cho chạy chương trình để ra sách, Sách Việt dự kiến tháng 9 ra sách. Chị chờ và ủng hộ em nhé! * *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s