Gặp nhau nơi cuối đường chương 4


 

CHƯƠNG IV

BÁNH XE VẬN MỆNH

 Dịch : Ying Li

 

 

Giờ nghỉ trưa ở ký túc xá mọi người đều ra ngoài cả, chỉ còn lại Hứa Tư Tư đang nắm sấp trên giường xem sách, ngước mắt nhìn lên thì thấy một bộ dạng ướt như chuột lột đang đi vào, không khỏi ngạc nhiên giương mắt nhìn nhìn.

Đầu tóc Lâm Nặc vẫn còn rỉ nước mưa, lúc này cô không đế tâm đến ,ngồi ngay vào chiếc ghế,  sau đó áp mặt vào giữa lòng bàn tay, không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm ức chết được.

Hứa Tư Tư vội nhảy sang, đi lại khều cô, hỏi:” Làm sao thế? Sao nhếch nhác thế kia?”

                                                                                                                     

Lâm Nặc không phản ứng gì, một lúc sau, đầu óc hơi nặng nề, người phía sau đã lấy chiếc khăn khô đến lau đầu cho cô.
 “ Tớ cãi  nhau với Từ Chỉ An” Cô hạ thấp giọng, hợi kiệt sức:” Trên đường về, suýt bị đụng xe”

Đáp lại lời cô từ phía sau là tiếng nín thở::”………. …..Không bị thương chứ?”

Cô lắc đầu, đột nhiên ngẫng mặt lên, nắm chặt điện thoại trong tay vừa nhìn vừa nói:” Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế này?, đúng là xui xẻo tận mạng.”

Hứa Tư Tư ngây người, rồi lại cười haha, có chút hiếu kỳ:” Anh chàng của cậu ngày thường cũng tĩnh lặng lắm mà, sao hai người lại cãi nhau chứ?”

Khuôn mặt Lâm Nặc cứng đờ, nghĩ đến cảnh tượng u ám trong bệnh viện, thật sự cô không tài nào hiểu nổi có lòng tốt đi thăm người bệnh, rốt cuộc thì có gì sai cơ chứ?   

Sau cùng, đối diện với khuôn mặt quan tâm của đứa bạn thân, Lâm Nặc đã kể lại cho cô nghe ngọn nguồn sự tình, Hứa Tư Tư im lặng một hồi, do dự rồi mới nói :” Anh ấy…..có khi nào là tự ti không?”
 

“ Hả?” Lâm Nặc chau mày, cứ ngỡ như mình nghe nhầm.

“ Hay là, anh ta không muốn cậu hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mình? “ Hứa Tư Tư tiếp tục phân tích,:” Bọn cậu quen nhau lâu thế rồi, chẳng phải là chưa từng gặp qua bố mẹ của  đối phương sao? Từ Chỉ An con người kiêu căng cao ngạo thế, ở trường học cái gì cũng xuất sắc ưu tú nhất, nói không chừng là thật sự không muốn người khác biết được gia cảnh của mình…”

Lâm Nặc lại chau mày, ngắt lời cô:” Nhưng tớ không phải người khác mà!”  Bạn gái, có thể so sánh với người ngoài sao? Hơn nữa, bố mẹ anh đều đã về hưu cô cũng đã biết từ lâu rồi đấy thôi.

Hứa Tư Tư lại lắc lắc đầu,:” Thế thì càng nguy to, cậu thử nghĩ mà xem, tớ đoán chừng là cũng không hợp tình hợp lý chút nào. Gia đình cậu có điều kiện tốt thế, bình thường thì chẳng sao cả, đến khi có đối tượng rồi, gia đình cậu và anh ấy khác biệt quá rõ, nói không chừng theo tính cách của anh ta, không chịu nỗi đâu. Nếu mà đổi lại là người khác, có lẽ anh ta còn có thể nhẫn nhịn chút, nhưng lại là thân thiết với cậu như thế này…….”

Lâm Nặc đờ đẫn dướn dướn cổ, lắng nghe lời phân tích của đứa bạn thân mạch lạc rành mạch, nhất thời có chút dao động.

Đúng thật là như Hứa Tư Tư nói không nhỉ?

Tóm lại là, vì cô quá chậm tiêu hay vì anh quá mẫn cảm?

Thế nhưng, bất luận như thế nào, cô đều không cách gì tưởng  tượng được, Từ Chỉ An ngày thường ưu tú là thế lại có thế mặc cảm ư? Trông thấy trước mặt là vẻ mặt thật thà của Hứa Tư Tư, càng nói càng có lý, trong lòng cô lại thêm rồi bời, đứng phắt dậy phủi khô quần áo, cầm phích nước nóng đi vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa, câu nói cuối của Hứa Tư Tư lọt vào:………..” Quen người như thế, có phải rất mệt không?”
 

Câu trả lời , khẳng định là có.

 

Sao lại không mệt cơ chứ?Sự  việc   hôm nay, đã thật sự kìm nén sự tức giận lắm rồi! Thế nhưng, dù sao đi nữa, Lâm Nặc hiện giờ cũng không rỗi rãi vì việc đó mà bận lòng quá lâu.

 

Bài diễn thuyết tuyển dụng của tập đoàn Dụng Giang đã sắp bắt đầu—-cô đợi cơ hội này từ rất lâu. Gạt bỏ yếu tố Từ chỉ An sang một bên, thì công việc này vốn cũng đã là ước mơ mong muốn của biết bao nhiêu người rồi.

Lẽ dĩ nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ.

Người đầu tiên lên thuyết giảng là trưởng phòng nhân sự công ty. Người đàn ông trung niên thân hình hơi đẫy đà ấy dẫn theo 3 người trợ lý. Bọn họ 2 nam, 2 nữ , tất cả đều rất có tinh thần, ăn mặc cũng rất chuyên nghiệp, bất luận là giới thiệu về công ty hay là trả lời những thắc mắc của sinh viên, khuôn mặt đều luôn mỉm cười. Lâm Nặc ngồi dưới khán đài, rất thích phong cách dáng vẻ tự tin và chuyên nghiệp của họ, cảm thấy công nhân viên chức, dáng vẻ đều phải như thế. 

Thuyết giảng kết thúc, lại có người lên nộp hồ sơ xin việc, hội trường vốn dĩ đông nghẹt người mới vắng vẻ dần. Lâm Nặc bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy trên một chiếc bàn dài dài những sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc cùng những bằng cấp chất cao như núi. Bốn người đó đang thu dọn hồ sơ chứng từ.

Chẳng biết là trong số đó, lại có biết bao nhiêu người cạnh tranh với mình cùng một vị trí.

Hứa Tư Tư bên cạnh nói nhỏ :” Hai ngày sau công bố danh sách kiểm tra thi viết, cũng không biết có phần bọn mình không?

Ngoài hội trường, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu.

Tâm trạng Lâm Nặc dần tốt trở lại  ,quét sạch nỗi phiền muộn buổi trưa, vỗ vổ vai cô ấy giọng nói dứt khoát:” Đương nhiên là được rồi! Đừng lo!” khiến người bên cạnh nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn.

Nhưng mà, thật sự đã bị Lâm Nặc đoán trúng phóc. Hai ngày sau, bọn họ đã được  tham gia kỳ  kiểm tra viết.

Những kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh kiểm tra không sâu lắm, hai cô gái dễ dàng trả lời câu hỏi, tự tin vô cùng. Quả nhiên, mau chóng nhận được điện thoại thông báo, tham gia cuộc phỏng vấn vòng 2, thời gian đã định là 1 tuần sau.

 Đây là tin tức khiến mọi người phải vui mừng, Lâm Nặc sau khi gác máy, ngồi  ghế suy nghĩ hồi lâu, có nên thông báo việc này với ai đó không?
  

Từ sau ngày không vui vẻ ấy, cô và Từ Chỉ An đã 1 tuần rồi không gặp mặt nhau. Cô bị chuyện tuyển dụng  làm cho đầu óc quay cuồng, vốn chẵng có thời gian nhàn rỗi để nghĩ đến việc này, thế nhưng Từ Chi An thì sao chứ? Công việc của anh đã định sẳn rồi, bài vở ở trường Đại Tứ cũng thoải mái nhẹ nhàng. Thế nhưng, anh vẫn không chủ động gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng nào.

 Chiến tranh lạnh lâu như vậy, cơ hồ trước giờ chưa từng có, ngay đến cả những chị em bạn học chung ký túc xá cũng đoán chừng hai người họ đang hục hặc nhau. Lúc này nhìn Lâm Nặc ngó chiếc điện thoại ngẩn người như vậy, Lý Mộng không nhịn được, cười nói:” Cơ hội tốt đó, làm ấm nóng lại đi”

Lâm Nặc nghe thấy thế liền  liếc nhìn cô ấy, chỉ thấy gương mặt khích lệ của đối phương, thế là hít một hơi, ấn số gọi đi.

Giọng nói của Từ Chỉ An lạnh nhạt, sau khi nghe nói cô được tham gia phỏng vấn, cũng chỉ đáp:”Ồ, vậy thì tốt rồi!”

Lâm Nặc bổng chốc nhụt chí nhưng vẫn hỏi:” Tối nay, cùng đi ăn cơm nhé!”

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, dường như bên cạnh vẫn còn có tiếng động  khác, sau đó Từ Chỉ An mới nói:” Anh có việc  rồi,bữa khác đi!”

Lâm Nặc không nói gì nữa cả, chỉ là mặt không chút biểu cảm, gác máy điện thoại, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, đầu óc cô lúc này đây đang lơ lửng trên cao với áp suất cực thấp,người trong ký túc xá tuy có hiếu kỳ nhưng đều thông minh lựa chọn sự  im lặng.

 

 

Nhất thời , cả không gian rộng lớn, trầm tĩnh khác thường.

Không lâu sau, có người gõ cửa bước vào, là nữ sinh phòng bên cạnh, nhiệt tình rủ rê:” Tối nay sinh nhật mình, mọi người cùng đi ăn uống hát hò,  thấy thế nào?”

 Lý Mộng chỉ kịp a một tiếng, đã nghe thấy tiến reo hò giòn tan từ chiếc bàn điện thoại vút lên:” Được đấy!”

Tối hôm đó, cả nhóm người tập trung tại trung tâm thành phố khu vui chơi giải trí “Ca nhạc Hoàng Đình tổ chức tiệc sinh nhật.

Đã không còn độ tuổi mới bước vào cánh cửa thanh thiếu niên nữa, mà đã sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi,  nên tất thảy mọi người nô đùa tự nhiên thoải mái, không chút gò bó, bia rượu không từ bỏ cái nào, ngà ngà say thì cầm mic lên hò hét một trận.

Trong đó, nam sinh chiếm số đông, cứ dỗ dành Thọ Tinh uống rượu, lại còn không chịu buông tha cho 5,6 nữ sinh đang ngồi ở đó. Lâm Nặc thường ngày tính tình phóng khoáng, giao thiệp vui chơi cùng bạn bè cũng thoải mái hòa đồng, thêm vào đó vừa lúc tâm tình đang chút phiền muộn. Thế là, suốt chặng đường vui chơi cũng không mấy từ chối, chỉ uống hết  ga hết mình.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, có người nghĩ ra trò chơi, Lâm Nặc uống có chút ngà ngà say, đứng dậy đi nhà vệ sinh, bạn học ngồi bên cạnh thuận tay đỡ cô, hỏi:” Không sao đấy chứ?”

 Cô lắc lắc đầu, vẫn tỉnh táo:” Không sao”

Thật ra trong sảnh phòng có nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng cô vẫn muốn đi ra ngoài, chủ yếu là muốn hít thở không khí trong lành.

Bên ngoài sãnh phòng sang trọng lộng lẫy là hành lang dài hun hút, dưới đất trải thảm đỏ dày, vừa giẫm lên, đã có cảm giác hơi nhẹ nhàng bay bổng.

Bồi bàn bên cạnh chạy lại nghênh đón, thái độ thập phần khách khí lễ phép, hỏi thăm cô có cần giúp đỡ gì không?

Cô vẫy vẫy tay, đến hôm nay mới biết, hóa ra khu giải trí dành cho người có thu nhập cao nhất  thành phố này là sản nghiệp của gia đình Thọ Tinh. Rõ ràng là ngày thường trông cô nữ sinh này mộc mạc giản dị là thế,  cũng khó trách vừa rồi Lý Mộng bọn cô không khỏi giật mình kinh ngạc.

Nhà vệ sinh nằm ở một góc khuất, trang trí sang trọng vô cùng.

Đứng tựa vào bồn rửa mặt đá hoa cương trong giây lát, bởi vì tác dụng của men rượu, Lâm Nặc vẫn có thể cảm nhận được tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Sắc mặt của cô trong gương đỏ ửng, đôi mắt long lanh như có chút hơi nước trong đó, nhưng trên thực tế đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng choáng voáng.

Một ưu điểm duy nhất đó chính là, lúc này, 3 chữ Từ Chỉ An cùng với tất cả chuyện không vui khác đều đã nhạt nhòa trong đầu.

Không lâu sau, lai thêm hai người phụ nữ trẻ  nữa tiến vào, diện quần là áo lụa, sực nức hương hoa, Lâm Nặc choáng váng đầu óc, miễn cưỡng bỏ đi ra ngoài.

Nào ngờ  vừa đi ra được 2,3 bước, liền bị một lực va đập mạnh xộc lại  từ phía sau, cô choạng vạng nhoài người về phía trước.  Đúng lúc quay đầu lại, hơi rượu cay nồng đã sộc lên.

Những người  thanh niên đều uống say cả, trên ngực áo sơ mi trắng lấm tấm những vết rượu đỏ loang lỗ, dưới cằm nhiễu những giọt nước, trong con mắt tụ máu, cánh tay vươn dài muốn ôm choàng lấy cô.

 

Lâm Nặc kinh ngạc, vội vàng đẩy ra, thế nhưng sau lưng lại là góc tường, mất cảnh giác đập ngay vào vai, đau đớn muốn thét lên.

Con người này nói chuyện hàm hồ không rõ ràng, cử chỉ thô lỗ, Lâm Nặc cố gắng giơ tay   chặn lại, thế nhưng làm sao cưỡng lại được sức mạnh của người đàn ông đang say cơ chứ?

Vị bồi bàn ngày thường có mặt khắp mọi nơi giờ biến đi đằng nào rồi nhỉ? Cô nghiến răng căm hận,  khó khăn lắm mới vùng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó, quay ngoắt người phóng chạy như bay.

Thế nhưng, vẫn chưa chạy đi khỏi hai bước, thình lình “Binh:” một phát, lại đâm sầm ngã vào lồng ngực khác.

Lần này, cơ hồ là một lúc sau, cô mới định thần lại.

Cũng vẫn là một người đàn ông, hơn nữa, trên cơ thể còn vương mùi hương nước hoa, tựa như mùi hương cỏ hoa sau cơn mưa mùa hạ.

Kỳ thực Lâm Nặc cũng không hiểu bản thân mình thế nào nữa, duy chỉ có một điều đó là, giữa lúc này đây, cô không còn thấy sợ hãi gì nữa, thậm chí là nỗi hoảng loạn.

Mãi đến khi nâng gò má ngước mắt lên nhìn, cô lại lần nữa sững sờ.

Ẩn dưới ánh sáng u tối ấy, là một đôi mắt sâu đen thẳm.

Trước đây, Lâm Nặc chưa hề biết, lại có người có đôi mắt sâu và sáng như vậy.

“ Á…. Xin lỗi anh….” Một phút sau, cô cũng nhận thức được cử chỉ thất thố của mình, cô vội vã lùi về sau một bước.

“ Không sao” Ánh mắt Giang Doãn Chính lướt trên mặt cô trong giây lát, trong mắt tình cờ ánh lên sự ngạc nhiên, rồi lại hướng ánh nhìn về phía người đàn ông xiêu xiêu vẹo vẹo sau lưng cô.

Người đó rõ ràng đầu óc không tỉnh táo, không ý thức được đã có thêm một người thứ ba nữa, cứ bổ nhào về trước, quấn chặt không rời.

Lâm Nặc vô cùng ác cảm lại di chuyển đi một bước, cũng không ngờ rằng, ngẩng đầu lên thì đã trông thấy người đàn ông mảnh khảnh cao ráo, khe khẽ cắn môi.

Nửa người Giang Doãn Chính chìm trong bóng tối, hai tay cho vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướng nhướng mày.

Năm phút sau, Lâm Nặc khẽ ngẩng đầu lên nói:” Cám ơn anh” nụ cười trên khuôn mặt phản chiếu trong đôi mắt sâu đen đối diện ấy , thật dịu dàng ấm áp như mùa xuân.

Advertisements

14 thoughts on “Gặp nhau nơi cuối đường chương 4

  1. hehe, thấy sung sướng cả cõi lòng khi anh GDC xuất hiện, đúng là a hùng cứu mỹ nhân roài. Chậc, chậc. A đã nhận ra LN, còn LN bao jờ mới để ý tới a đây? Hic, hóng, hóng, hóng chap mới 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s