Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em chương 9.2


Cuối cùng cô hiểu rõ tại sân bay năm đó lời xin lỗi của anh ẩn chứa sự ấp úng bất lực. Chỉ tiếc là, gắng gượng nhiều năm vậy rồi, giờ mới biết rõ chân tướng sự việc.

Nhưng mấy năm nay, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Huống hồ còn có Châu Tử Hoành.

Vậy mà mấy ngày tiếp sau đó, Thư Quân thường xuyên đụng mặt Bùi Thành Vân

Cuối năm cận kề, bạn học tụ họp càng nhiều, đôi lúc còn tụ họp nhau quay về trường cũ thăm thầy cô giáo, vì thế mới có đủ kiểu cơ hội gặp mặt.

Thái độ của Thư Quân dần dần có nhiều thay đổi, không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Sau khi bước ra từ trường cũ, có bạn học đề nghị họp lớp, đúng lúc Bùi Thành Vân đang đi bên cạnh cô, cô liền chủ động hỏi: “Anh có đi không?”.

Anh xem đồng hồ, nói: “Buổi tối phải tăng ca, không đi được. Còn em?”.

“Em cũng có việc.”

Thế là hai người cùng mọi người chia tay, mỗi bên một ngả.

Lúc về vừa hay cũng tiện đường, Bùi Thành Vân hôm nay không lái xe đến, không khí lạnh lẽo đến lạ thường, từng luồng hơi thở đều ngưng tụ thành làn sương mù trắng xóa.

Anh nhìn cô lạnh đến mức rụt cả cổ lại, dáng vẻ mím chặt môi trông vô cùng đáng yêu, không khỏi cười, nói: “Mấy năm ở nước ngoài, anh thường nhớ về mùa đông ở Trung Quốc. So ra thì, ở đây ấm áp hơn nhiều”.

Cô suy ngẫm, hỏi: “Cuộc sống bên đó tốt chứ?”.

“Có thể quen được nhưng anh vẫn chẳng thích.”

“Thế nên mới ôm hoài bão về nước à?”

“Ồ, ở đây dù sao cũng có bạn bè thân thuộc.” Anh nhìn cô rồi tiếp tục nói: “Kỳ thực từ giây phút ngồi máy bay anh đã có chút hối hận rồi”.

Cô mỉm cười nói: “Nhưng anh cũng nói mà, bên đó y học tiên tiến. Năm đó cũng vì lẽ đó mà đi phải không?”. Thấy anh nhất thời không nói gì, cô lại hỏi: “Sức khỏe của anh, rốt cuộc thế nào rồi?”.

Tuy là chính miệng anh nói rất nghiêm trọng nhưng cô nhận thấy, ngoài mặt dường như không phải vấn đề gì quá lớn.

Vậy mà Bùi Thành Vân dường như không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều, anh trầm mặc hồi lâu, chỉ trả lời cô cho qua: “Đừng lo”.

Đúng là cô thật sự hơi lo lắng, dù đứng trên lập trường là bạn bè. Huống hồ, cuộc sống của San San cô đã chứng kiến nhiều năm nay, không khỏi cảm thấy sợ hãi với căn bệnh tim này.

Đối diện bên đường là điểm đến, Thư Quân hơi thất thần. Lúc bước qua lằn xe cô dường như không chú ý đến thay đổi của đèn giao thông. Cô nhấc gót bước đi trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời Bùi Thành Vân nói lúc tối. Kết quả là thình lình nghe thấy tiếng còi xe thúc giục vọng lại.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy bị người bên cạnh kéo giật lại.

Vào khoảng khắc ấy, chiếc xe với luồng khí nhanh chóng lan tỏa ra lướt ngang bên người cô.

Cô không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người, sau đó mới phát hiện ra bản thân bị người khác ôm chặt lấy. Qua lớp áo vải bông dày cộm, hơi ấm cơ thể cùng hơi thở của người đó lan tỏa sang người cô. Cô ngẩn người, cũng chẳng rõ có phải vẫn chưa thoát ra nỗi hoảng sợ vừa rồi hay không, đôi bàn tay níu chặt lấy vạt áo bên eo của anh, ngón tay nắm chặt rồi thả lỏng… thả lỏng rồi lại nắm chặt lấy.

Cô không nhận ra bản thân mình đang làm gì nữa, đối phương dường như dừng lại rất lâu, lúc này mới buông cô ra, liền chau mày giáo huấn: “Lúc này lại thất thần, em không cần mạng mình nữa ư?”.

Thật ra trên người cô phảng phất lan tỏa mùi hương ngọt ngào ấm áp, tựa như một loại trái cây miền nhiệt đới, trong tiết trời băng giá lạnh lẽo này lại toát ra sức hấp dẫn mê hoặc khiến anh không nỡ buông tay. Anh âm thầm hồi phục lại hơi thở rối loạn trong lồng ngực, cúi thấp đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô, hiển nhiên vẫn đang hồn xiêu phách lạc. Vì thế mà anh lại thấp giọng nói lời an ủi: “Không sao đâu”.

Lúc này đây, giọng điệu anh dường như hoàn toàn thức tỉnh cô. Cơ thể Thư Quân cứng đờ, liền quay đầu đi, hơi ngượng ngùng buông ra.

Cô nói: “Cám ơn anh”.

Cô không biết mình vừa rồi đã làm những gì, thoáng chốc dường như xuất quỷ nhập thần, duy chỉ có hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến cô xao động.

Thật ra, hai người họ chưa bao giờ dựa sát nhau như vậy, dù là vào thời điểm thanh mai trúc mã huyền ảo ấy. Vừa rồi cô được anh ôm vào lòng, thoáng chốc một cảm giác thân thương hạnh phúc gần như diệu kỳ dâng trào lên.

Đó là thứ cảm giác cô chẳng thể tiếp cận nhưng rồi rốt cuộc vẫn là lướt qua vai nhau, là thứ cảm giác mà cô từng khát khao có được. Vì thế mà cô không kiềm được tựa như lưu luyến bịn rịn, để mặc bản thân cứ chìm đắm vào đó, quên cả rứt ra.

Giờ thì cuối cùng cô đã hiểu, hóa ra là cảm giác đó.

Thân thể của anh, vòng tay của anh còn cả hơi thở trong lồng ngực nữa, hóa ra là như vậy.

Sự bối rối ngượng ngùng của Thư Quân lọt vào mắt của Bùi Thành Vân. Kỳ thực dáng vẻ của cô lúc này đây có phần nào giống với sự ngây ngô của những năm trước đây. Trong lòng Bùi Thành Vân khẽ xao động, giọng điệu không khỏi dịu lại mang chút niềm vui mừng cùng sự trìu mến không dễ gì nhận ra: “Khách sáo với anh làm gì, lần sau qua đường nhớ chú ý tập trung nhé!”.

Cô cử động khóe môi, lộ ra ý cười mà không cười, nhưng ánh mắt vẫn rời đi, chỉ nhìn chăm chăm nhìn vào hàng số nhảy của đèn giao thông.

Cuối cùng hai người cùng nhau đi sang đường, trước khi chia tay, Bùi Thành Vân hỏi: “Năm nay ăn Tết ở đâu?”.

“Thành phố B.” Thư Quân suy ngẫm một hồi lại giải thích: “Ở đó có người thân, em sẽ ăn Tết cùng họ”.

“Anh trai em đâu? Anh nhớ là anh ấy công tác tại thành phố này mà.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ đề cập đến đề tài này, Thư Quân bất giác sững người, ánh mắt lặng lẽ tối lại, “… Anh ấy mất mấy năm nay rồi”.

Bùi Thành Vân kinh ngạc, nhanh chóng thấp giọng cáo lỗi: “Xin lỗi, anh không biết”.

“Không sao.” Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhoẻn nụ cười ra vẻ không vấn đề gì, “Chuyện đã qua rất lâu rồi. Lúc đó, anh còn ở nước ngoài, không biết cũng là chuyện bình thường thôi”.

Tuy là biểu cảm cô thoải mái nhưng anh vẫn nhận ra sự khó chịu của cô, Đây thực sự không phải đề tài vui vẻ gì, vì thế mà dù trong lòng Bùi Thành Vân ngổn ngang sự kinh ngạc và nghi vấn nhưng vẫn lựa chọn im lặng, chỉ dặn dò cô: “Trước khi em xuất phát thì báo với anh nhé”.

“Được thôi.” Cô hứa với anh, vẫy vẫy tay về phía anh, tiễn anh đi bằng ánh mắt.

Thế nhưng tâm trạng tồi tệ vẫn bám gót Thư Quân, mấy ngày liền đều ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc. Cứ đến nửa đêm Châu Tử Hoành gọi điện thoại, cô khó khăn lắm mới chợp mắt được, lúc đó lại bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc thật khiến người ta phát điên. Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra một loạt tạp âm, giọng điệu Châu Tử Hoành xen lẫn cùng tiếng nói cười thoang thoảng, hỏi cô: “Ngủ rồi à?”.

Cô không vui vẻ gì tùy tiện đáp trả một tiếng.

Còn anh giọng điệu mơ hồ nói nửa đùa: “Gần đây ngủ một mình, có nhớ anh không?”.

Kể từ sau khi anh đi công tác, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại.

Khoảng thời gian đó ai bận việc của người đó, nếu đã chẳng thể nào gặp mặt nhau, vậy thì chắc chắn cũng chẳng nhất thiết phải liên lạc. Cô cũng không hoàn toàn đặt anh trong tâm trí. Thật ra thì thi thoảng cũng cảm thấy nhớ anh, nhưng cũng vẫn thường chỉ cho phép bóng hình anh dừng lại ngắn ngủi vài giây trong bộ não của mình mà thôi. Sau đó thì quả quyết gạt phắt đi.

Lẽ đương nhiên, chuyện này chẳng thể nói với anh được. Cô chỉ khẽ rên rỉ nói: “Em còn ngỡ anh mất tích luôn rồi, còn không thì gặp rủi ro bị người ta bắt cóc rồi chứ”.

Kết quả là anh cười càng vui vẻ hơn nữa, “Thật ra em cũng có thể chủ động tìm anh mà!”.

“Em rất bận, không có thời gian, vả lại giờ phải đi ngủ, xin hỏi anh rốt cuộc có việc chi?”

“Nhất định có việc mới gọi điện thoại sao?” Anh đột ngột chuyển sang giọng điệu trịnh trọng: “Vừa rồi trông thấy một người tướng mạo rất giống em”.

“Ai?” Cô hỏi.

Anh như hơi khó xử, do dự rồi nói với cô: “Gái bar”.

Cô nằm trên giường ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng lại, không khỏi nghiến răng mắng anh: “Anh cố ý thì có, không thèm nói với anh nữa, biến đi!”.

Anh cười cười, dường như tối nay vô cùng hưng phấn, “Thật mà, không gạt em đâu!”.

“Vậy anh cứ tiếp tục giỡn đi. Em phải đi ngủ.” Nói xong cô gác máy.

Cửa sảnh bao mở ra, có người thò đầu vào, trông thấy Châu Tử Hoành đứng bên ngoài liền chạy đến kéo anh: “Châu Tổng, nhanh lên, mọi người đang đợi ông ở trong đó!”.

“Tối nay tôi uống nhiều quá rồi, cứ thế này mà uống nữa, có lẽ mai không lên được máy bay.” Tuy là nói vậy, Châu Tử Hoành vừa cười vừa cất điện thoại, quay trở lại phòng.

Chuyến đi công tác lần này có thay đổi, bởi lẽ mọi việc được giải quyết thuận lợi đến lạ kỳ vì thế mà ngày mai có thể bay về thành phố C, sớm hơn dự kiến mấy ngày liền. Đó mới chính là mục đích thật sự anh gọi điện thoại cho Thư Quân.

Tiếng hát tiếng cười trong sảnh bao hòa quyện vào nhau, khi anh vừa ngồi xuống, một cô gái diện mạo hơi giống Thư Quân đang tiếp vị khách khác uống rượu, anh chỉ liếc sơ qua thì bên cạnh đã có người nâng cốc rượu lên, nói với nhau vài câu xã giao xong anh nhìn đối phương mỉm cười rồi uống cạn rượu trong cốc.

Sáng ngày hôm sau, Thư Quân tỉnh dậy đầu nhức nhối, nhờ phước của cuộc điện thoại kỳ lạ khó hiểu nửa đêm qua báo hại cô cả đêm không tài nào ngủ ngon giấc. Đầu tiên là nằm mơ thấy anh trai Thư Thiên sau đó là Châu Tử Hoành. Thật ra, cô không tài nào nhớ được thời gian người nào xuất hiện lâu hơn. Buổi sáng trước khi ra ngoài, cô cầm điện thoại lên xem, suy nghĩ có cần phải gọi một cú điện thoại không, thế rồi nhanh chóng dẹp ngay suy nghĩ đó.

Điều khiến Thư Quân không ngờ đến chính là, bắt đầu từ hôm đó mãi đến ra Tết cô cũng không tài nào liên lạc được với Châu Tử Hoành.

Điện thoại của anh trước sau vẫn nằm trong vùng phủ sóng nhưng lại chẳng có ai nghe máy cả. Cả đêm Ba mươi gọi điện chúc Tết, anh cũng chẳng nhận điện thoại.

Mấy ngày sau đó, Thư Quân ở nhà dì Lưu chơi cùng với San San, thi thoảng nhớ đến Châu Tử Hoành, nhưng lại chẳng tài nào tìm được anh. Lúc đầu thì cô không để tâm nhưng tình trạng kỳ lạ này tiếp diễn mấy ngày liền, cuối cùng cô cũng hơi lo lắng. Sau đó cả San San cũng nhận ra, kéo vạt áo của cô, nũng nịu hỏi: “Cô ơi, cô làm sao thế?”.

Dì Lưu đang gói há cảo, cũng mỉm cười nhìn cô, “Tiểu Quân con có tâm sự à? Sáng giờ đã ngẩn người ra mấy lần rồi”.

Cô vội vàng phủ nhận.

Dì Lưu hỏi: “Có phải là đang yêu không? Nếu như có bạn trai rồi, hôm nào cháu dẫn về nhà chơi đi, để dì và chú Lưu xem thế nào”.

“Đâu có!” Thư Quân mỉm cười, “Hiện giờ công việc con rất bận, không có thời gian suy nghĩ những việc đó!”.

“Tuổi tác của con cũng tương đối rồi đó, cũng nên tìm một người đi thôi. Nhớ lúc đầu chị dâu con và anh con cưới nhau, cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi.” Nhắc đến con gái và con rể qua đời sớm, dì Lưu không khỏi đau lòng, ngừng gói há cảo nhìn San San thở dài. “Hài… thời gian trôi đi nhanh quá, chớp mắt San San đã sáu tuổi rồi.”

Lo sợ dì Lưu lại khơi lại chuyện cũ, Thư Quân vội ngắt lời dì: “Dì à, đừng nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Hiện giờ chỉ cần dì và chú khỏe mạnh, San San bình yên trưởng thành, những việc khác không quan trọng, chẳng phải sao?”. Cô mỉm cười đứng cạnh giúp dì cà bột. “Đợi khi nào con tìm được đối tượng kết hôn, thì sẽ dẫn về ra mắt dì chú đầu tiên, được không nào?”

Dì Lưu thích thú mỉm cười, “Con a đầu này, còn phải “thẩm định” gì nữa cơ chứ. Cùng lắm dì và chú chỉ giúp con tham khảo thôi. Chuyện lớn cả đời phải do con tự mình làm chủ chứ!”.

Cô cũng mỉm cười, lễ phép trả lời: “Con biết rồi”.

Ở lại thành phố B đến hết mùng bốn, sáng mùng năm Thư Quân mới đáp chuyến bay trở về. Dù là vào dịp tết nhưng vé xe cũng đã được bán hết sạch.

Đoạn đường không xa lắm, chỉ lòng vòng trong nội thành. Về đến thành phố C cũng đã giữa trưa, Thư Quân vừa xuống đến trạm liền cảm nhận được chiếc điện thoại di động trong túi xách rung liên hồi. Cô trốn sang chỗ tương đối vắng người, lôi chiếc điện thoại ra, cũng chẳng nhìn xem là ai nhận điện thoại luôn.

Bên kia đối phương dường như vô cùng tĩnh lặng, giọng điệu thấp trầm vọng ra, cũng chẳng rõ là vì sao, con tim cô đột nhiên đập điên cuồng, sau đó dường như đã tìm lại được tiếng nói của mình, cố ý lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”.

Cô gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, mãi đến hôm nay mới có hồi âm. Vốn dĩ chẳng thấy ra sao cả, vậy mà hiện giờ đã liên lạc rồi thì lại vô cùng phẫn uất.

Châu Tử Hoành ngừng lại hỏi: “Em đang ở đâu?”.

“Không liên quan đến anh.”

“Lại đang giận gì thế?”

Anh vờ như chẳng có chuyện gì cả, cô giận quá hóa cười: “Châu tiên sinh à, có phải rốt cuộc anh cũng rảnh rỗi rồi không nên mới có thời gian gọi điện thoại cho em?”.

Nhưng đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, anh như không hề hay biết mọi việc: “Em đã tìm anh ư?”.

“Giả vờ y như thật ấy.”

“Anh thật sự không biết gì cả.” Giọng điệu anh trầm thấp, bình tĩnh lại dường như đầy mệt mỏi, khác hoàn toàn so với ngày thường. Một lúc sau anh mới nói: “Năm ngoái gặp tai nạn giao thông, anh vừa mới xuất viện”.

14 thoughts on “Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em chương 9.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s