Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em chương 15.2


Kết quả là giờ đây…

Cô chăm chú nhìn anh, dường như muốn tìm thấy đáp án thật sự trên gương mặt ấy. Nhưng anh quá lợi hại, bất luận là ánh mắt hay biểu cảm tất thảy đều chẳng mảy may lộ ra.

Điều anh không muốn người khác biết mãi mãi sẽ được giấu kín.

Nếu thật sự là anh giật dây đằng sau, vậy thì sự vạch trần hiện giờ chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Bước tiếp theo, sẽ có khả năng chuyện anh trai Thư Thiên trước khi từ trần mắc bệnh tâm thần sẽ bị lan truyền rộng rãi.

 

Cô không dám tưởng tượng tiếp!

Trên thực tế, năm đó tình hình Thư Thiên ngày nào cũng như ngày nào, không có tác phẩm mới ra lò, hợp đồng vừa lúc hết hạn, anh bỗng dưng rút dần khỏi giới nghệ sĩ, dần dần trở nên lu mờ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, sự ra đi của anh tựa như sông có khúc người có lúc, ngoài việc than thân trách phận ra thì chẳng việc gì phải suy đoán nhiều nữa. Bệnh tình của anh, cả việc sau này cắt mạch máu tự tử đều được cô và cả nhà dì Lưu tìm đủ mọi cách che giấu. Trong lòng công chúng, anh chẳng qua chỉ là một nhạc sĩ thiên tài huy hoàng bỗng chốc lụi tàn, còn về những điều ẩn giấu sau đó vốn dĩ chẳng ai hay biết.

Cô làm vậy vì muốn giữ lại cho anh một chút tự trọng cuối cùng. Cô quá hiểu anh, anh kiêu ngạo là thế, lẽ tất nhiên không muốn bị người khác bàn tán hoặc chê cười.

Những năm tháng cuối cùng của anh tuy chẳng sáng chói gì, nhưng cô phải cố gắng ra sức bảo vệ thanh danh của anh, bảo vệ linh hồn đã an nghỉ.

Cô nhìn Châu Tử Hoành, bỗng chốc ngẩn ra. Nếu như sự việc phát triển theo tốc độ hiện nay, vậy thì hậu quả sẽ hệt như cô đang lo lắng.

 

Cô khuấy động khóe môi dường như rốt cuộc hạ quyết tâm: “Xin anh tha cho anh trai em”.
“Anh không hiểu ý của em?” Châu Tử Hoành bình tĩnh đáp trả, ngừng trong giây lát dịu giọng lại: “Vả lại hiện giờ em đang cầu xin anh ư?”.

Cô mặt không biểu cảm, thầm nghiến răng nói: “Cứ cho là vậy đi”.

Anh lại bật cười: “Anh đã cho em cơ hội rồi. Nói thật cho em biết, tin tức chẳng phải do anh lan truyền ra ngoài. Anh cũng chẳng rỗi hơi đến mức đó. Nhưng anh biết là ai, đó là kẻ đi đào bới nội tình, vừa hay tối đó bọn anh cùng dùng cơm. Em quên rồi ư? Anh đã tìm em, chỉ tiếc là em không làm theo lời dặn của anh”.

 

Cô nhớ lại mới thức tỉnh, hóa ra cuộc điện thoại đó mới là mấu chốt.

Xem ra, tất cả đều đáng đời cô sao? Cô cố tình phớt lờ yêu cầu của anh, anh cũng chẳng tự dưng phải có nghĩa vụ che giấu giúp cô.

Nhưng sự tình đến nước này, cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành van nài anh lần nữa: “Người đó là ai? Em biết anh sẽ có cách khiến sự việc chỉ dừng lại ở đây thôi, đúng không?”.

“Giờ thì anh có thể chắc chắn rằng em đang cầu xin anh rồi.” Anh nhoẻn nụ cười thâm thúy khó hiểu, mười đầu ngón tay đan chéo về phía trước, tư thế thoải mái khác biệt hoàn toàn với cô.

Cô thầm rủa “biến thái”, nhưng lại không dám dễ dàng nổi cáu với anh.

 

Trần Mẫn Chi giải quyết xong một số công việc qua điện thoại rồi đến phòng trà pha một cốc cà phê hòa tan, lúc quay trở về vị trí cô phát hiện ra trong phòng sếp vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Trong suốt khoảng thời gian Châu Tử Hoành bị mù nghỉ dưỡng bệnh, Trần Mẫn Chi vô cùng có ấn tượng tốt với Thư Quân. Cô hiểu rõ hơn ai hết lịch sử phong lưu của sếp mình, vì thế cô càng nhận thấy Thư Quân không giống với mọi người. Thế nhưng hôm nay, ngay khi Thư Quân vừa xuất hiện, cô đã phát hiện ra tình hình không ổn rồi. Thăm dò đoán ý đối phương qua nét mặt vốn là bản năng của cô. Thư Quân đến đây với thái độ “kiêu binh hỏi tội” chẳng thể lọt qua được con mắt của cô.

Vì thế mà, khi máy vi tính cùng thời gian hoạch định trên PDA cầm trên tay đồng loạt reo lên, Trần Mẫn Chi do dự một hồi, cuối cùng tự mình làm chủ không tiến vào phòng làm phiền nhiễu cuộc nói chuyện của hai người đó.

 

Cô chuẩn bị một lát, sau đó vội vã xuống lầu chuẩn bị nghênh đón chuyến viếng thăm đã hẹn trước của Bạch Hân Vy.

Mười một giờ sáng, G&N cùng doanh nghiệp Bạch Thị chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cho nửa năm sau. Châu Tử Hoành đứng dậy trước, đưa tay phải về phía đối tác: “Chúc cho mọi việc hợp tác thuận lợi”.

“Tôi tin rằng đây sẽ là lần hợp tác vui vẻ.” Bạch Hân Vy khẽ mỉm cười nói.

 

Châu Tử Hoành đích thân tiễn cô xuống lầu, hai người đi riêng thang máy chuyên biệt, đoàn nhân viên đi sát theo sau. Đứng trong không gian khép kín, Bạch Hân Vy chợt hỏi: “Châu tổng quen với Thư Quân sao?”. Dường như cảm thấy đường đột, cô liền nhoẻn miệng cười trừ: “Lúc đến đây, tôi có gặp ở dưới tòa nhà, Thư Quân là bạn học cùng thời trung học của tôi”.

“Ồ? Trùng hợp vậy.” Châu Tử Hoành cũng nhoẻn cười đáp, toàn bộ nội dung cũng chỉ vỏn vẹn trong một câu nói đó.

Bạch Hân Vy là người thông minh biết anh không muốn nói nhiều, vì thế mà cô cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Thật ra vừa rồi ở dưới tòa nhà, cô và Thư Quân lướt qua vai nhau, cũng chẳng chào hỏi gì. Cô cảm thấy có lẽ Thư Quân chẳng chú ý đến cô, hoặc cũng có thể nhiều năm rồi chưa gặp lại nhau, dù nhìn thấy nhau cũng chưa chắc đã nhận ra ngay.

 

Cũng tựa như cô, nếu không phải vì quan hệ với Bùi Thành Vân, thì việc gì phải đi quan tâm đến cô bạn học bạc tình ấy cơ chứ?

Tối đó, Châu Tử Hoành từ công ty về biệt thự, rất hài lòng với tình hình trước mắt.
Một phụ nữ đang nằm trên chiếc sofa rộng rãi, ti vi vẫn đang mở, có lẽ là do cô chờ đến nỗi thấy nhàm chán, hoặc cũng có thể vì quá mệt mỏi nên tay vẫn cầm chiếc điều khiển mà ngủ thiếp đi.

Về việc cô đón chào anh bằng tư thế này, Châu Tử Hoành chẳng mảy may để bụng. Trái lại, anh khẽ nhón bước chân theo phản xạ, trước khi bản thân kịp phản ứng lại đã ngồi xổm cạnh sofa.

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, dáng vẻ khi ngủ của cô anh đã trông thấy bao nhiêu lần rồi.

Ánh đèn êm dịu như làn nước đang hắt nghiêng xuống gương mặt xinh xắn trong sáng ấy, vài cọng tóc mai rũ xuống trước trán, bị ánh đèn nhuộm thành màu vàng nhạt, trông cô rất giống đứa trẻ chưa trưởng thành. Cô ngủ rất say, gương mặt điềm tĩnh tuyệt đẹp, khóe miệng xinh xắn khe khẽ vểnh lên, dường như đang mơ giấc mộng đẹp đến cả chiếc điều khiển bị rút khỏi tay lúc nào cũng chẳng hay biết.

Châu Tử Hoành nhấn phím tắt ti vi. Lúc này đây, anh nhìn cô, những âm thanh ồn ào khác như thừa thãi. Anh chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ diệu kỳ này, cô cuộn tròn nửa người ngủ trên ghế sofa, khiến anh lần đầu nhận ra căn hộ này rốt cuộc cũng giống một mái nhà thật sự.

 

Vì thế mà anh ngần ngừ do dự có nên đánh thức cô dậy không?

Nhưng Thư Quân đã nhanh chóng tỉnh giấc.

Trước đó ồn ào như vậy, cô lại ngủ được. Giờ thì âm thanh ti vi chẳng còn, cô lại tỉnh giấc.

 

Cô mở to mắt, chợt thấy ánh mắt thon dài đen nhánh, như giật thót mình rồi ngồi dậy định thần lại, cô nói: “Anh về rồi à?”.

“Ừ.” Châu Tử Hoành tỉnh bơ đứng dậy, bắt đầu cởi áo khoác, đồng hồ đeo tay, khuy áo ở tay và cổ áo sơ mi, cuối cùng ngồi xuống đối diện cô.

“Việc anh muốn em làm em đã làm rồi, anh cũng phải giữ lời hứa của mình đấy.” Cô vòng hai tay trước ngực, nhìn chăm chăm nói với anh.

 

Động tác này là thay cho nhận thức ngầm hay là sự phòng bị? Anh nhìn đôi mắt ấy, gương mặt dãn ra, mỉm cười: “Em chẳng qua là đúng hẹn thôi, tiếp đó thì sao? Đừng quên là chúng ta đã có quy ước là ba tháng cơ đấy”.

Cô cắn môi, chợt đứng dậy: “Đi tắm không? Em đi xả nước”.

Cô vẫn giữ thói quen đó, bước chân trần trên mặt đất, hôm nay cô mặc chiếc váy đến đầu gối để lộ bàn chân nhỏ trắng hồng cùng gót chân nhẵn thín lướt qua trước mặt anh.

“Chờ đã.” Anh chợt lên tiếng ngay lúc cô sắp đi đến chân cầu thang.

 

“Còn điều gì căn dặn nữa.”

“Tâm trạng em dường như không vui?”

“Đâu có!” Cô phủ nhận, vịn tay vào tay nắm trên cầu thang, không quay đầu lại.

 

Anh im lặng một hồi, rốt cuộc buông tha cô: “Vậy em đi xả nước đi, xong thì gọi anh”.
Hai người đi tắm, rồi lên giường.

Cô để cả thân thể còn hơi nước nóng bừng bừng, đến cả tóc cũng còn ướt.

“Không sấy khô à?”

“Không.”

“Thế này ngủ được ư?”

“Lẽ nào anh định ngủ bây giờ ư?” Cô ngồi ngay đầu giường nhìn anh, khóe môi nhoẻn một nụ cười châm biếm.

 

Châu Tử Hoành coi như không trông thấy gì, anh cởi trần đứng bên mép giường, co một chân quỳ lên giường, chìa tay về phía cô: “Lại đây”.

Hai người dựa sát vào nhau, anh chỉ mới khẽ dùng sức đã hoàn toàn có thể kéo cô vào lòng.

Lồng ngực anh cứng cỏi, rắn chắc, trượt xuống dưới còn cả cơ bắp cuồn cuộn, đó đã từng là vị trí cô mê mẩn, thế nhưng tối nay, cô lại cự tuyệt chạm vào.

 

“Em vốn biết sở thích của anh. Miễn cưỡng tiếp nhận như vậy, là để trêu ghẹo anh hay sao?” Anh vừa cố ý hỏi ác ý vừa thẳng thắn, chụp lấy bàn tay của cô, khẽ dùng sức vặn tay cô xuống.

Thật ra không nhột, nhưng cô vẫn không khỏi chau mày, ngước đôi mắt sáng đen lấp lánh nhắc nhở anh: “Đừng quên việc đã hứa với em hồi sáng”.

“Lúc này mà nói chuyện điều kiện thật là mất hứng quá!”

“Nhưng mà…”

 

Cô còn định nói thêm nữa nhưng quả nhiên anh đã không còn kiên nhẫn được nữa, hoặc có lẽ thật sự nổi cáu trước sự bướng bỉnh khó chịu của cô. Nụ hôn gần kề ấy mang chút âm vị cưỡng đoạt và xâm phạm, thành công trong việc khóa lại câu nói trong cổ họng của cô.

Anh vừa vấn vít quấn quanh miệng và lưỡi cô vừa đè cô xuống. Cơ thể chìm vào chiếc giường mềm mại ấy, cô gần như chẳng thể cử động được, tựa như một con thú bị giam cầm, chỉ mặc cho người ta đè nén.

Cô nghĩ, tùy thôi, cũng chẳng phải chưa từng làm. Tuy là tối nay tính chất hơi biến đổi, nhưng chỉ cần cô đạt được mục đích là được rồi.

Bảo vệ danh tiếng của anh trai, bảo vệ San San cùng gia đình dì Lưu khỏi sự phiền nhiễu mới là việc cô để tâm và chú trọng lúc này.

Còn về những việc khác, thì tùy vậy.

Advertisements

4 thoughts on “Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em chương 15.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s