Mưa gió thoáng qua tôi yêu em – Chương 15.3


Kể cả cơn đau đớn tận đáy lòng.

Áo ngủ nhanh chóng rời khỏi cơ thể, cô không lạnh nhưng lại run rẩy theo phản xạ.

Anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thon dài dường như phản chiếu chút ánh sáng sâu thẳm rực rỡ lướt ngang qua biểu cảm của cô.

“Em sợ?” Đã là lúc nào rồi, mà anh lại có thể thẳng thắn đến vậy.

Cô không nhìn anh, nhắm luôn mắt lại lắc lắc đầu.

 

Thế là, anh cũng chẳng màng để tâm đến cô nữa. Vuốt ve, mơn trớn… Anh cứ thế ở trên thân thể cô, chìm đắm trong từng cơn từng cơn mưa gió hoan lạc cuồng phong, cho đến khi thấy thỏa mãn.

Cuối cùng cũng kết thúc, cả hai người đều vã mồ hôi.

Hơi thở cô vẫn chưa hồi phục, tận đáy lòng bắt đầu cảm thấy coi thường bản thân. Khoảnh khắc cuối cùng ấy, cô biết mình đã ôm anh chặt thế nào, cũng biết rằng giọng điệu của bản thân đã rời rạc vỡ vụn ra thế nào.

Đưa tay lấy quần áo khoác lên người, che lại những vị trí quan trọng với dáng vẻ tự lừa dối mình, cô vẫn nhắm nghiền mắt, hỏi nhạt: “Sao thế?”.

 

Đợi một lúc mới nghe thấy tiếng nói vọng lại của người bên cạnh: “Xem ra em thật sự coi đây là cuộc giao dịch”.

Cô chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, im lặng hồi lâu mới nói: “Em cứ ngỡ người đề nghị giao dịch đầu tiên là anh chứ!”.

“Có lẽ anh đang chơi xỏ em chăng?”

Chiếc giường khẽ động đậy, hiển nhiên là Châu Tử Hoành đã ngồi bật dậy. Cô còn chưa kịp hỏi vặn lại đã nghe thấy tiếng bật lửa. Anh ngậm điếu thuốc bình thản cười nói: “Ngốc à, giao dịch với anh, không sợ mình mất cả vốn lẫn lời ư?”.

Thật sự không biết được rằng đó là lời nhắc nhở thật lòng hay là sự châm biếm đầy ác ý, cô im lặng một hồi mới mở to mắt nhìn, ánh mắt sót lại lướt qua làn khói thuốc trước mặt anh cô phát hiện ra anh đang ngồi tựa vào đầu giường vô vàn tâm sự nhìn chăm chăm cô.

“Giờ mới nói, có phải hơi muộn rồi không?” Cô nhếch khóe môi, ngước nhìn trần nhà bằng ánh mắt không chút cảm xúc. “Huống hồ nếu em thật sự có cách khác, cũng chẳng đến mức chỉ nghe một câu nói của anh mà hôm nay quay về đây. Rốt cuộc thì, giúp hay không giúp. Chỉ một lời thôi!”

 

Nếu như anh Hai ở dưới suối vàng mà biết cô giao dịch bằng chính thân xác của mình với một người đàn ông để đổi lấy những ngày tháng yên bình sau này cho anh và con gái San San thì liệu anh có đồng ý không?

Thế nhưng Thư Quân không để tâm quá nhiều như vậy, sau khi đã trả giá cô chờ đợi kết quả. May mà Châu Tử Hoành không nuốt lời, tin tức lan truyền liên quan đến Thư Quân chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh trai em gái. Chỉ thế mà thôi.

Sức chú ý của dư luận cũng chẳng bị kẻ cố tình đào bới nội tình khơi gợi thêm nữa.
Năng lực của Châu Tử Hoành dường như còn hơn cả trong suy nghĩ của cô nữa.

 

Vậy mà cho đến bây giờ, cô không hiểu được, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Từ dáng vẻ trầm mặc, thân thiện ở Lệ Giang tiếp đó là cá tính phong lưu cùng phong cách lạnh nhạt vô tình ở hiện tại, dường như tất cả mọi thứ trong tay anh đều có thể thay đổi.

Khi dịu dàng thì anh là một người tình nho nhã lãng mạn, cô muốn sao trên trời anh cũng có thể hái xuống cho cô. Thế nhưng, khi đã trở nên ác độc thì lại tựa như một ác ma, anh nhanh chóng lần tìm ra những sơ hở và điểm yếu của cô. Còn thứ tình cảm ít ỏi trong những tháng ngày trước đây cũng tựa như tàn thuốc giữa ngón tay anh mà thôi, chỉ gảy nhẹ là chẳng còn gì nữa.

 

Thư Quân nghĩ, cô hiện tại tựa như một con rắn, đã bị anh nắm thó đến bảy tấc. Cô thậm chí có dự cảm, cuộc giao dịch này chỉ vừa mới bắt đầu. Rồi sau này, anh lại nghĩ ra cách gì để giày vò cô nữa đây?

Trên thực tế, cũng chẳng cho phép cô suy nghĩ nhiều, Châu Tử Hoành đương nhiên có yêu cầu mới.

Hoặc có thể là, đây cũng không được coi là yêu cầu. Kỳ thực anh chỉ tình cờ nói với cô: “Tháng sau anh phải đi một chuyến Hồng Kông, em có thể đi cùng anh không?”.

“Vì sao?”

 

“Đi làm ăn, luôn tiện tham gia hai buổi tiệc rượu, cần có bạn gái.”

“Hiện tại công ty đang có chế độ gắt gao với lời nói và việc làm của em”, cô nghĩ không ra lý do gì tốt hơn để khước từ, “vả lại người bầu đã nhắc nhở em rồi, đặc biệt là không được ở bên anh”.

Đối mặt với những tấm lá chắn ấy, Châu Tử Hoành chỉ khẽ nhướng mày mỉm cười, cũng chẳng nói gì thêm nữa. Kết quả là tháng sau, công ty lại sắp xếp cô đi Hồng Kông tham dự một lễ hội âm nhạc long trọng.

Trước khi xuất phát, cô hỏi anh: “Lại là anh giật dây đằng sau chuyện này đúng không?”.
Anh đã đáp chuyến bay đến Hồng Kông trước, trả lời tin nhắn cho cô: “Chẳng cần thiết!”. Chỉ ba chữ lời ít ý nhiều sau đó thì chẳng hồi âm gì nữa.

 

Nếu đã là vậy, hóa ra lòng dạ cô là tiểu nhân. Cô ôm chiếc điện thoại di động suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thừa nhận Châu Tử Hoành thật sự không nhất thiết phải vì một người phụ nữ mà tốn công sức như thế.

Buổi lễ hội âm nhạc hàng năm được tổ chức long trọng, hàng loạt ngôi sao, ca sĩ diễu hành trên đường, hơn mười giải thưởng lớn nhỏ sẽ được trao. Do album của Thư Quân phát hành trong thời gian ngắn, vì thế tuy thành tích không tồi nhưng vẫn chưa được xướng danh lần này.

Ngược lại cô cảm thấy vui mừng thoải mái, nhân cơ hội này, cô ở dưới khán đài chuyên tâm chăm chú nhìn các fan hâm mộ. Ngay lúc ấy nhận được tin nhắn của trợ lý Tiểu Kiều, cô hứng chí phấn khởi đọc tên những thiên vương thiên hậu cho Tiểu Kiều nghe.
Lễ hội kết thúc, về đến khách sạn cũng đã gần nửa đêm, Thư Quân tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa reo.

 

Muộn thế này rồi… cô ngạc nhiên, hướng ánh nhìn thăm dò ra ngoài, cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến.

Ngoài cửa, người đàn ông điển trai nho nhã đang nhướng mày, trên người toát ra thoang thoảng hơi rượu, giọng điệu khẽ trầm: “Làm gì mà như gặp phải ma thế?”.

“Sao anh lại đến?”

Anh xuất hiện tại đây, đương nhiên còn làm người ta hú hồn hơn cả ma nữa. Không để tâm đến những việc khác, cô kéo anh vào phòng theo phản xạ, vội vàng khóa cửa. Lúc này mới ôn tồn nói với anh: “Bị người khác thấy em chết chắc đó. Anh đến làm gì vậy?”.

 

“Em sợ cái gì?” Châu Tử Hoành chẳng để tâm, thuận tay tháo cà vạt ngồi xuống sofa. ”Có nước sôi để nguội không?”

Trước lúc đi tắm có đun một ấm nước, cô vừa rót nước vừa quan sát gương mặt anh. Lúc này mới phát hiện có điều gì không ổn. Dáng vẻ anh dường như rất hiếm khi mỏi mệt, tựa mình vào sofa nhắm nghiền mắt. Ánh đèn hắt ra những bóng râm khi mờ khi tỏ trên mặt anh, mày khẽ chau lại.

Cô đưa cốc nước cho anh, thuận miệng hỏi: “Uống rượu à?”.

“Ờ.” Anh thấp giọng đáp trả, uống hai ngụm nước, đầu mày vẫn chưa dãn ra. “Có thuốc dạ dày không?”

 

Cô khẽ sững người: “Anh đau dạ dày à?”.

“Hơi hơi, hồi tối uống nhiều quá!”

“Nhưng mà ở đây không có thuốc”, cô ngừng lại rồi lại nói: “Trước đây em không biết anh đau dạ dày”.

 

“Là vì em chẳng quan tâm đến anh.” Anh khẽ giương mắt nhìn cô, oán trách nửa thật nửa đùa, dường như tạm thời quên đi mâu thuẫn lớn kẹp giữa hai người.

Cô nghĩ, anh quả thật đã uống quá nhiều.

Nhưng đã muộn thế này rồi, siêu thị trong khách sạn cũng đã đóng cửa rồi, cô lại không rành đường sá khu vực quanh đây, vốn dĩ chẳng biết ở đâu có tiệm thuốc phục vụ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Cuối cùng anh nói: “Không sao, nghỉ một lát là khỏe thôi”.

 

Quả là mạo hiểm quá mức, tối nay khách sạn này tập trung nhiều ngôi sao, mà cô lại ở cùng một phòng với anh. Xung quanh còn có những nhân viên khác của công ty, bên ngoài khách sạn thì đầy rẫy những ký giả săn tin. Thư Quân thấy mình nhất định là điên mất rồi, nếu không thì bị bùa mê thuốc lú rồi mới không đuổi anh đi.

Thế nhưng đến sáng hôm sau, tình trạng Châu Tử Hoành không thấy có biến chuyển, thậm chí còn bị sốt nhẹ nữa.

Cô khó xử nói: “Giờ làm thế nào?”.

Theo lịch trình định sẵn, cô phải nhanh chóng xuất phát ra sân bay. Quả nhiên vài phút sau đó, bên ngoài đã có đồng nghiệp ấn chuông cửa. Cô liếc nhìn người đang nằm trên giường, đành đáp trả một tiếng rồi ra mở cửa.

 

Mãi đến khi xua đuổi được đồng nghiệp đi khỏi, cô quay trở lại thấy Châu Tử Hoành đã đứng dậy.

“Anh muốn làm gì?” Cô chau mày hỏi.

Động tác mặc quần áo hơi chậm rãi, hiển nhiên cơn đau dạ dày vẫn đang hoành hành, lại thêm cơn sốt. Kỳ thực sắc mặt rất không tốt, nhưng đã tỉnh rượu và tỉnh táo hoàn toàn. Châu Tử Hoành chủ động tìm cô và bỡn cợt cô giờ đã biến mất rồi. Anh đổi sang gương mặt lạnh lùng bình tĩnh chỉ liếc nhìn cô một cái: “Anh còn có hẹn”.

Cô nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn nói lời lẽ quan tâm: “Bộ dạng anh thế này còn ra ngoài ư?”.
“Khỏi lo”, anh lướt qua bên cô, đi ra đến cửa mới quay đầu lại nói: “Cho dù bị người khác trông thấy, anh cũng không để bọn họ chộp được đâu”.

 

Quả là ngu xuẩn quá đi mất! Cô cắn răng thầm nghĩ. Cũng chỉ có người ngu xuẩn như mình là cùng, chuyện đã đến nước này mà vẫn còn để tâm đến người khác. Còn trong mắt anh, e là cô đã sớm trở thành người “có cũng như không” rồi. So với mối quan hệ bạn tình trước đây cũng chẳng bằng.

“Sao nào, tối qua anh đại giá quan lâm, chính là để biểu hiện sự thần thông quảng đại của anh sao?” Phản ứng của cô vốn không tệ, lúc này lại bị người khác cố tình xuyên tạc ý tốt của mình, cô không khỏi vừa thẹn vừa giận, dứt khoát vòng tay trước ngực “phản kích”.

Bàn tay phải dừng trên nắm đấm cửa, Châu Tử Hoành đột nhiên mỉm cười, nhướng mày gặng hỏi: “Lẽ nào em luyến tiếc anh?”.

 

“Anh thấy có phải thế không?”

“Không thì anh nên hiểu thế nào về sự quan tâm của em đây?”

“Không giống với những người khác, dù sao thì, em vẫn niệm chút tình xưa nghĩa cũ.”
“Ồ, là vì như thế à? Anh lại ngỡ rằng em đang bù đắp cho những lỗi lầm của anh trai mình cơ đấy.”

“Anh ấy phạm lỗi gì?” Cô chợt lạnh mặt hỏi ngược lại.

Ánh mắt anh toát lên thần sắc vô cùng kỳ lạ, mở cửa ra rồi nói với cô: “Trước khi anh cảm thấy là đủ thì em vẫn còn rất nhiều thứ phải bù đắp đấy”. Nói xong đầu không ngoảnh lại sải bước rời đi.

Máy bay vừa tiếp đất, điện thoại của Mạc Mạc ráo riết gọi đến. Thư Quân thậm chí không kịp về công ty báo danh liền đi thẳng đến bệnh viện. Mạc Mạc đứng ngay cổng chờ cô, sau đó đưa cô đến phòng bệnh.

Bùi Thành Vân vừa ngủ không lâu, Quách Lâm ngồi cạnh trông thấy bọn họ ra hiệu, ra ngoài nói chuyện.

5 thoughts on “Mưa gió thoáng qua tôi yêu em – Chương 15.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s