Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em chương 16.1


CHƯƠNG 16

EM KHÔNG ĐÙA NỮA

Cô chỉ cảm thấy sức nặng đè nén trong lồng ngực trước đây rốt cuộc đã giảm đi nhiều, thế nhưng dần dần nỗi đau đớn lại càng rõ nét hơn.

 

Nửa đêm, đường phố trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Thư Quân đứng bên đường chật vật lắm mới đón được taxi, kết quả bị một người nhà bệnh nhân giành lấy trước. Người ấy ôm lấy đứa trẻ vào lòng, lẽ đương nhiên cô phải tránh sang một bên, giương mắt nhìn theo chiếc taxi chở vị khách nhanh chóng lướt đi. Hai bàn tay cô cho vào túi áo, tình cờ xoay người lại kịp trông thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cách mình không xa.

Hai bóng đèn xe chiếu sáng lóa cả mắt, chiếu thẳng vào cô. Cô giơ tay lên che ánh sáng theo phản xạ. Vài giây sau, đèn xe tắt phụt, một phụ nữ từ trong bước ra.

Con mắt bị ánh đèn chiếu thẳng vào vẫn còn hơi hoa mắt, cô nhất thời không quen nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được đối phương đang tiến về phía mình.

Tiến lại gần, cô mới thật sự trông rõ diện mạo người ấy, không khỏi kinh ngạc giương to mắt, ngưng trong giây lát dường như không tin, thốt lên: “Bạch Hân Vy?”.

 

Nhiều năm không gặp nhau, Bạch Hân Vy trông càng xinh ra, duy chỉ có giọng điệu vẫn không đổi trong hồi ức của Thư Quân. Giọng điệu cô giòn tan pha chút cao ngạo chẳng lẫn vào đâu được: “Thư Quân, mấy năm nay vẫn khỏe chứ?”. Xem chừng, cô ta chẳng ngạc nhiên chút nào.

Thật ra, bỏ qua những điều này thì ấn tượng của Thư Quân về Bạch Hân Vy chẳng có gì sâu sắc. Tuy là bạn học chung ba năm phổ thông nhưng giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì thân thiết. Đám học sinh nữ đều có nhóm chơi, chỉ riêng Thư Quân và Bạch Hân Vy lại tách riêng.

Gia cảnh Bạch Hân Vy khá giả lại xinh đẹp, năm đó còn là thành viên của câu lạc bộ văn thể mỹ, học hành chăm chỉ, thành tích vượt trội, quả là tràn đầy ưu thế, rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng trong hồi ức của Thư Quân, Bạch Hân Vy tựa như cô chim công vô cùng kiêu ngạo, dường như chẳng coi ai ra gì. Cô từng nghe thấy bọn Quách Lâm âm thầm gọi cô ta là “Người đẹp băng giá”.
Sau khi tốt nghiệp trung học, mỗi người mỗi nơi, ngay cả họp lớp sau này Bạch Hân Vy cũng chẳng hề tham gia, chẳng ngờ hôm nay gặp nhau tại nơi này.

Vả lại, vào thời gian này.

“Cậu đến đây???…” Thư Quân hoài nghi hỏi.

“Thăm người ốm.” Bạch Hân Vy rút chìa khóa xe lại ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà bệnh viện rồi hỏi: “Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây?”.

“Ồ, một người bạn vào bệnh viện.” Dường như chợt sực nhớ ra, Thư Quân nói: “Là Bùi Thành Vân đấy, cậu còn nhớ chứ?”.

Bạch Hân Vy nghe xong nhướng nhướng đuôi mày thon gọn, lộ ra nụ cười nhẹ không rõ ràng dưới bóng đêm, “Đương nhiên rồi”.

Biểu cảm của cô ấy có chút kỳ lạ, giọng điệu cũng lạ, vì thế Thư Quân nhanh chóng phản ứng lại: “Lẽ nào cậu cũng đến thăm anh ấy?”.

Bạch Hân Vy ngầm thừa nhận.

Thư Quân nói: “Tớ quên mất, hình như bọn cậu đi du học cùng một nơi, đúng không?”. Đây là tin tức cô nghe được từ mấy lần đi họp lớp.

“Nhưng tớ về nước sớm hơn cả anh ấy.”

“Vậy mối quan hệ giữa hai người chắc không tồi?”

“…Cũng tàm tạm.” Khi trả lời câu hỏi này, giọng điệu của Bạch Hân Vy lộ chút băn khoăn, nhưng cô liền nói: “Tớ vào đây, bữa khác lại nói chuyện nhé!”.

Thật ra đó chỉ là câu nói xã giao thôi, bởi lẽ khi cô xoay người rời đi, hai người chẳng lưu lại cách thức liên lạc gì.

Tại một thành phố dân số mấy trăm vạn người thế này, tình cờ gặp nhau lần nữa chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Đã qua thời gian thăm bệnh từ lâu, nhưng điều này vốn chẳng gây chút trở ngại gì đối với Bạch Hân Vy. Cô có cách lôi kéo quan hệ để có thể thuận lợi tiến vào thang máy bệnh viện.

Trên thực tế, cả cuộc đời cô thuận buồm xuôi gió, địa vị xuất thân cùng gia cảnh tốt đẹp khiến cô gần như chẳng có cơ hội nếm trải mùi vị trở ngại hoặc khước từ. Bởi thế cô thường nghĩ, có phải chính vì vậy bản thân cô không thể nào quên được Bùi Thành Vân?

Là một trường hợp ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cô, anh để lại cho cô ký ức nổi bật và sâu sắc như vậy. Dù cho đau đớn đến cắt da thịt cô vẫn chẳng nỡ từ bỏ.

Hành lang yên tĩnh đáng sợ, cả khu phòng bệnh như chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Đến trước cửa phòng bệnh của Bùi Thành Vân, Bạch Hân Vy chợt dừng lại. Cô đặt tay trên cửa, nhưng chẳng hề có động tác tiến vào. Cô nhìn xuyên qua tấm thủy tinh vuông vuông nho nhỏ trên cánh cửa, nhìn vào căn phòng tối đen. Sau đó xoay người bỏ đi, điệu bộ như chưa từng đến.

Đứng trong thang máy, Bạch Hân Vy chợt cảm thấy hơi mệt, dấu tích để lại sau một đêm làm thêm, lúc này bắt đầu hiện rõ. Lẽ ra cô nên về nhà tắm nước nóng, sau đó lên giường đi ngủ, thế nhưng rốt cuộc cô vẫn chẳng an lòng. Từ khi nhận được tin, cô suy nghĩ mãi cả ngày trời, cuối cùng, sau khi xong việc cô vội lái xe đến bệnh viện theo thói quen dù chẳng hiểu được bản thân mình rốt cuộc đang làm gì.

Ở Bùi Thành Vân, cô chắc chắn không có được thứ mình mong muốn. Vậy thì cố chấp vì cái gì chứ?
Cô thật sự hoài nghi cô mắc nợ anh, mắc nợ từ kiếp trước, hoặc có thể kiếp trước nữa. Cô nhất định thiếu nợ anh điều gì, thế nên kiếp này cô phải trả lại. Dù là ở nước ngoài du học hay sau khi đã về nước, cô đều toàn tâm toàn ý với anh, không giữ lại chút gì, có đôi lúc cả bản thân cô cũng thấy cảm động trước sự si tình của mình.

Thế nhưng, chẳng có ích gì cả.

Thế giới tình cảm của Bùi Thành Vân sâu thẳm tựa biển khơi, còn sự cố gắng của cô chỉ là hòn đá nhỏ, có ra sức ném xuống cũng chẳng thể gợn được chút sóng nào.

Thật khiến người khác nản lòng!

Cô suy ngẫm, rồi cũng sẽ có ngày, khi bản thân quá nản chí thì sẽ từ bỏ thôi!

Ra khỏi cổng, thấy Thư Quân vẫn đang đợi bên đường. Lúc này thật sự rất khó đón xe. Bạch Hân Vy âm thầm tiến đến trước, nói: “Đi đâu? Tớ tiễn cậu”.

Hai người bạn học cũ, đề tài trò chuyện lại chẳng có nhiều. Bạch Hân Vy bật nhạc, trong xe bao trùm giọng hát trong trẻo của một ca sĩ nước ngoài. Thư Quân hơi kinh ngạc mỉm cười nói: “Cậu cũng thích anh ta à?”.

“Không phải.” Bạch Hân Vy nắm chặt lấy vô lăng, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt đối phương nói: “Đây là bài hát Bùi Thành Vân thích nhất”.

“Ồ.” Thư Quân gật gù, một sự hiểu biết nào đó chạy vòng trong đầu óc cô với nét vẽ sinh động. Kết quả là Bạch Hân Vy đột nhiên quay sang nhìn cô, giọng điệu vẫn bình thản: “Bọn tớ đã từng ở bên nhau”.

Thư Quân khẽ sững người, vẫn mỉm cười: “Tớ cũng đoán ra rồi”.

“Nhưng anh ấy khó gần quá!”

“Hình như là thế.”

“Anh ấy là người không để tâm gì đến cảm nhận của người khác, thường khiến người khác khó chịu, thật sự rất khó chịu.”

“Trước giờ là thế, trước đây tớ nhận ra rồi.”

“Nhưng tớ nhẫn nhịn anh ấy ba năm trời.”

“Nhưng như vậy chẳng giống cá tính của cậu, nếu tớ nhớ không nhầm.”

“Tớ cũng cảm thấy thế.”

Bạch Hân Vy rốt cuộc dừng xe lại, quay đầu nhìn Thư Quân, khóe môi nhoẻn lên nụ cười tự giễu: “Tớ chẳng biết vì sao lại nói với cậu những điều này, nhưng mà nói xong lại cảm giác thật dễ chịu. Cảm ơn cậu”.

“Cảm ơn gì chứ?” Thư Quân cũng nhìn cô, “Chuyện riêng tư cá nhân, cậu lại nói được với tớ, tớ cũng cảm thấy lạ nữa là”.

Lần này thì Bạch Hân Vy chẳng tiếp lời.

Lý do ư? E là ngay cả cô cũng chẳng rõ nữa. Nhưng thật sự vô cùng kỳ diệu, từ sau khi ra khỏi bệnh viện cơn tức giận đè nén trong lồng ngực, lúc này đây đột nhiên biến mất đi phần nào.

Có lẽ nhiều năm nay, cô luôn thiếu đối tượng thổ lộ tâm sự, trên thế gian này, ngoại trừ cô ra người hiểu Bùi Thành Vân nhất không ai khác ngoài Thư Quân.

Mãi đến khi xe chạy đến dưới nhà Thư Quân, Bạch Hân Vy mới lôi ra một tấm danh thiếp đưa sang, suy nghĩ rồi nói: “Cậu giữ số điện thoại của tớ, có thời gian rỗi tụi mình ra ngoài tụ tập”.
“Tất nhiên rồi.”

Cả hai trao nhau số điện thoại di động xong, lúc này Thư Quân mới xuống xe.

Kết quả là vài ngày sau đó, Thư Quân thật sự nhận được cú điện thoại của Bạch Hân Vy, hẹn cô ra ngoài uống trà.

Nội dung trò chuyện không nằm ngoài những chuyện cũ trong hồi ức và cuộc sống hiện thực. Thư Quân chỉ không hiểu rằng, vì sao Bạch Hân Vy lại đột nhiên tiếp cận cô. Cho dù là lúc còn đi học, bọn họ nói chuyện e là không nhiều như bây giờ.

Cuối cùng thời gian trò truyện cũng đã tương đối, cuộc hẹn gần đến hồi kết, Bạch Hân Vy chợt nói: “Cậu biết không, ở nước ngoài những tháng ngày ấy, tớ cứ muốn làm sáng tỏ một chuyện”. Cô ngừng trong giây lát, ánh mắt lướt nhìn chăm chú gương mặt Thư Quân, chậm rãi nói: “Tớ muốn biết rằng, cậu rốt cuộc có điều gì hấp dẫn Bùi Thành Vân chứ!”.

“Hả?” Thư Quân không khỏi sững sờ.

Đây là cái tên mà hôm nay lần đầu tiên được họ nhắc đến. Trước đó Bạch Hân Vy nói rất nhiều chuyện xa xưa nhưng cái tên của Bùi Thành Vân thì không hề.

“Lẽ nào cậu không biết rằng anh ấy thích cậu?”

Thư Quân trầm mặc một lúc lâu, khẽ cụp mắt xuống, “Đều đã là chuyện trước kia rồi mà”.

“Hiện giờ vẫn vậy.”

“Cái này tớ không rõ.” Giọng cô càng thấp đi, cũng chẳng rõ là bối rối hay né tránh nữa.

Bạch Hân Vy khẽ sững người, tiếp đó mỉm cười, nói: “Xem ra cậu chẳng có tình ý gì với anh ấy”.
“Xem ra cậu vẫn còn tình ý với anh ấy.” Thư Quân ngước mắt lên, nhìn người bạn học cũ: “Hôm nay hẹn tớ, lẽ nào là để thăm dò à?”.

“Cũng chẳng phải.” Bạch Hân Vy vô cùng thẳng thắn. “Tớ chẳng qua chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ mà thôi. Đã từng có một thời gian dài tớ hối hận, ân hận vì sao trong suốt ba năm học phổ thông không tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Vì thế mà tớ chẳng biết cậu là người như thế nào. Thật ra nếu như không phải vì anh ấy, e tớ đã sớm quên mất cậu. Kết quả, cũng chính vì anh ấy, mà trong cuộc sống của tớ dường như lúc nào cũng có sự tồn tại của cậu”.
Bạch Hân Vy ngừng lại, hớp ngụm trà, thần sắc dần trầm mặc như thật sự đắm chìm trong hồi ức. “Cảm giác này thật sự tồi tệ”.

13 thoughts on “Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em chương 16.1

  1. mua truyen nay lau roi,doc ket thuc la HE nhung thay doan ket hoi nhat
    minh cam thay phan ket may truyen thuong nhat tu Su cho doi cua Luong Than den Mua gio thoang qua,toi yeu em va hom qua minh moi nghien xong cuon Gan nhu vay,xa den the;mac du rat thich van phong cua tac gia nhung minh nghi ban can cai thien but luc o doan ket
    du sao cung rat cam on tac gia da mang den cho nguoi doc nhung tac pham hay,nhe nhang,tinh te ma thuc su sau lang.

  2. mình đọc xem cuốn này rồi, đoạn cuối CTH phải phẫu thuật và giả vờ mù để Thư Quân đến và rồi 2 người họ về nhau, Bùi Thành Vân ko chết và có thể về Bạch Hân Vi. Còn thư ký và CHâu Tử Dương thì ko nhắc đến có về nhau ko?

  3. bạn ơi, post tiếp cho mọi người đọc đi mà, đang hay thế này mà bị dừng lại thì mất hứng lắm, bạn đã post rồi từ đầu rồi thì làm ơn theo đến cuối đi. Mong bạn. Thanks nhiều nhiều !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s