Nhà bên có sói (2) Gia Diệp Mạn


Về đến nhà, Cố Lãng tiện tay quẳng Tần Tiểu Mạn mềm nhũn như vũng sình lên chiếc giường rộng lớn của mình. Tần Tiểu Mạn rên rỉ, trở mình nằm sóng soài bên tấm ra trải giường sạch sẽ màu cà phê, hệt như con rận bám chặt trên mình chú chó, vừa nằm xuống liền ngáy khò khò.

Ngoại hình Tần Tiểu Mạn “tạm” cho là thanh tú, chẳng ngờ rằng cởi đồ ra vóc dáng cô cũng “ngon lành” thế này. Chiếc áo che cơ thể Tần Tiểu Mạn rơi sang một bên, toàn thân cùng lớp trang phục lót hiện ngay dưới mắt Cố Lãng.

Cố Lãng dán mắt nhìn cơ thể trắng muốt uốn lượn trên giường, hồi sau anh miễn cưỡng di chuyển ánh nhìn, bước đến bên kệ tủ lục tìm bình thuốc.

“Này, dậy uống thuốc đi” Cố Lãng lay cô.

“Ờ” Tần Tiểu Mạn đáp trả, tiếp tục lăn ra ngủ, nhưng cảm giác ngứa ngáy trên người vẫn chưa rời đi, cô chẳng tài nào ngủ yên được.

Cố Lãng vốn không kiên nhẫn, gắng sức đưa tay dìu cô dậy.

Đưa mắt nhìn Tần Tiểu Mạn dụi mắt trên giường, Cố Lãng ranh ma nhìn chăm chăm vào bộ ngực nở nang căng tròn của cô. A đầu chết tiệt này, “ngon lành” thế này, vậy mà ngày thường sao anh không nhận ra nhỉ?
“Anh nhìn gì?” Tần Tiểu Mạn say khướt trong cơn mơ màng vẫn còn chút ý thức phòng thủ, hai tay đan chéo che trước ngực giận dữ liếc mắt nhìn gã đàn ông đang muốn “dê” mình.

Cố Lãng nhún vai ra vẻ vô tội, đưa vỉ thuốc và cốc nước cho cô: “Uống đi”.

Tần Tiểu Mạn e dè chẳng chịu cầm lấy, hé con mắt say rượu mơ màng: “Anh bón thuốc cho em đi”.
Cố Lãng đành thở dài, đặt cốc nước bên kệ tủ đầu giường, nhấc tấm chăn đưa cô. Tần Tiểu Mạn nhanh nhảu kéo chăn đắp, quấn khắp người chỉ thò đầu ra ngoài. Cô há miệng “Anh, bón thuốc cho em đi”.
Đã từ rất lâu rồi cô không gọi anh như vậy. Nghe cô gọi, Cố Lãng thấy xiêu lòng, anh ngồi bên giường ôm cô vào lòng, đưa thuốc vào miệng rồi đặt cốc nước bên khóe miệng cô, nói: “Nghe lời, ngẩng cổ, nuốt vào!”.

Tần Tiểu Mạn đầu nặng trịch, gục đầu bên miệng cốc, hớp từng ngụm, cô uống hơi gấp gáp nên Cố Lãng nghiêng cốc nhắc nhở cô: “Nuốt đi”.

Dỗ dành cô uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, toàn thân Cố Lãng đều đã ướt sũng mồ hôi. Trông thấy cô ngủ say, lòng anh bất giác nổi cáu. Từ nhỏ anh đã chăm sóc cô, giờ lớn lên cô vẫn “chứng nào tật nấy”. Sao cô không “ý tứ ” hơn chút? Nếu tối nay anh không đến kịp thì……

Sáu giờ rưỡi sáng sớm hôm sau, Cố Lãng thức giấc đúng giờ trên ghế sô pha. Bước vào phòng lấy quần áo, trông thấy Tần Tiểu Mạn co rúm cuộn tròn người trong chăn, anh bước đến tắt báo thức điện thoại di động của cô rồi khoan thai lái xe đi làm.

“Chờ đã!” Tần Tiểu Mạn lao vút vào thang máy như tên bắn kèm theo tiếng hét, sà ngay vào lòng Cố Lãng.

Mọi người trông thấy liền nép mình sang một bên. Tối qua, Trần Thần phòng thiết kế tung tin giật gân trên website chính thức của công ty, giờ thì nhân viên Lăng Hiên đều biết Tổng Giám Đốc Cố có quan hệ “gian díu” cùng cô nhân viên “đi cửa sau”.

“Xin lỗi, Cố Tổng, Xin lỗi!” Tần Tiểu Mạn khúm núm cúi đầu nghiêng mình nói.

“Không sao. Sau này đừng hấp ta hấp tấp thế nữa” Cố Lãng nhoẻn nụ cười điềm đạm khiến những nữ nhân viên xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ. Xem Cố Tổng kìa, phong độ biết bao! Sao mình không được “tốt số” thế nhỉ, dẫu cho xuất hiện “tin đồn” với anh, cũng tuyệt biết nhường nào.

Cố Lãng cười nhăn nhở, Tần Tiểu Mạn run bần bật. Cô hiểu rõ hơn ai hết vẻ bề ngoài dịu dàng của Cố Lãng che đậy một tâm hồn lạnh lùng xấu xa. Trước kia, khi mẹ Tần xách chổi đuổi cô chạy toán loạn thì Cố Lãng vẫn “bình chân như vại” tiếp tục học bài, làm bài tập, tiện thể “đâm thọt” vài câu. Đủ thấy rằng con người này chẳng hề có chút nhân tính.

Tần Tiểu Mạn cúi đầu liếc nhìn điện thoại, thở phào, còn may, vẫn chưa muộn giờ, chứ không tiền thưởng chuyên cần tháng này đi tong luôn. Tối qua, thực sự uống quá chén, quên đặt báo thức. May mà, đồng hồ sinh học của mình khá “chuẩn ”. Tần Tiểu Mạn tựa người vào thang máy thầm “cảm tạ” số mình may mắn thật.

Đến tầng làm việc của mình, Tần Tiểu Mạn định bước ra thì bị Cố Lãng kéo ngược trở lại, cô trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại dưới ánh mắt khó hiểu của bao người.

“Anh muốn gì?” Lúc này trong thang máy chẳng còn ai, Tần Tiểu Mạn thẳng thừng hỏi.

“Không có gì. Chỉ muốn nhắc nhở em, lần sau không nghe lời nữa, anh sẽ sa thải em” Cố Lãng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhoẻn nụ cười nham hiểm.

Tần Tiểu Mạn chột dạ gật đầu, chợt nhớ đến bộ dạng thê thảm của mình sáng sớm nay. Xem ra, sau này chẳng thể tham lam hám lợi được nữa rồi.

Đến tầng làm việc của mình, Cố Lãng oai phong bước ra, tiện tay giúp cô nhấn nút lên thẳng kho xưởng tầng trên cùng.

Tần Tiểu Mạn ra khỏi thang máy, hấp ta hấp tấp chạy xộc lại bàn làm việc thì Vương Thư Trưởng nhóm đẩy gọng kính trên sống mũi, phấn khởi giẫm trên gót giầy bảy phân bước đến bên cô: “Tần Tiểu Mạn, em đến muộn rồi!”.

Hôm nay là ngày cuối tháng rồi! Tần Tiểu Mạn rớt nước mắt ký tên vào cột “đến muộn” trong sổ chấm công. Tên Cố Lãng đáng kiếp kia, ngươi chết đi!.

Tầm mười giờ trưa, Cố Lãng “hạ cố” đến thẳng phòng kế toán nơi Tần Tiểu Mạn làm việc để bàn bạc và căn dặn Trưởng bộ phận về kế hoạch thu chi của quý này. Trưởng phòng Tài Vụ cung kính lịch sự nghênh đón anh, Tần Tiểu Mạn quan sát bộ dạng “xun xoe” của Trưởng phòng lòng than thầm “đạo hạnh” của mình hóa ra vẫn còn “nông cạn” lắm.

Bàn bạc xong cùng Trưởng phòng Tài Vụ, Cố Lãng nách kẹp xấp chứng từ thủng thẳng đi đến bên vách ngăn chỗ ngồi của Tần Tiểu Mạn. Trông thấy quầng thâm ở mắt cô, dáng vẻ tiều tụy cùng khuôn mặt nhợt nhạt, Cố Lãng không kiềm được, gõ tay vào tấm kính, ngoắc ngón tay với cô.

Tần Tiểu Mạn còn mải để tâm đến tiền chuyên cần, dứt khoát quay đầu phớt lờ anh.

“Hây, Cô Tần, to gan thật, đến Cố Tổng cũng dám từ chối” Nghe thấy giọng nói “ái nam ái nữ”, Tần Tiểu Mạn biết ngay đó là Trần Thần.

Trần Thần tay cầm túi xách, vứt lên bàn Tần Tiểu Mạn: “Của cô đấy”.

“Gì thế?” Tần Tiểu Mạn mở ra xem, là chiếc áo nịt ngực hiệu Triump mới tinh.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “ruồi nhặng” đó” Trần Thần ngạo mạn tựa người vào bàn làm việc Tần Tiểu Mạn: “Sáng sớm hôm nay Cố Tổng đã hủy bỏ đơn hàng của đám người đó” Ngưng trong giây lát, hắn chua xót nhìn Tần Tiểu Mạn: “Anh ấy còn tận tay xử lý kẻ đã xé áo cô tối qua, đến cả tôi cũng phải chịu phạt, lại còn phải móc tiền túi ra đền bù cho những nữ nhân viên bị dọa các cô, để chuộc tội!”.

“Trần Thần, anh chẳng xứng mặt là đàn ông” Tần Tiểu Mạn nhét đồ vào trong túi. Mẹ cô nói rằng, nếu Cố Lãng không chăm sóc cô thì bố anh sẽ “tẩn” anh. Lòng cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thế là cô chuyển sang “châm chích” Trần Thần. Những nữ nhân viên đi cùng Trần Thần tối qua gần như “tiếp đón” tất thảy tổ tông của hắn, vậy mà hắn thấy tình hình không ổn, liền bỏ chạy mặc mấy “chị em” bị người ta ức hiếp.

Trần Thần ưỡn ẹo vuốt chải mái tóc sáng bóng: “so what? Everybody knows I am a gay!”

Tần Tiểu Mạn lẳng lặng “dời” sự chú ý sang mớ chứng từ. Trên thế gian này, việc phiền hà nhất không phải là nói không có lý mà là nói người ta không muốn nghe. Trần Thần vốn dương dương tự đắc, chẳng hề e ngại chuyện mình thích đàn ông. Vậy thì, còn gì để nói nữa chứ.

Trần Thần hết sức không hài lòng chuyện mình bị coi thường: “Nói cho cô biết, cô chỉ là chiếc bánh bao múp míp xấu xí. Cố là của tôi, cô đừng hòng cướp lấy!”.

Tần Tiểu Mạn nổi sùng, véo vài lớp thịt trên người, quyết định không phớt lơ Cố Lãng đứng bên ngoài nữa, cô đánh mông, nhe hàm răng trắng toát cười hớn hở đi về phía Cố Lãng.

Trần Thần tức giận giơ chân đá vào cạnh bàn, chửi rủa câu tiếng anh gì đó.

Shit! Tần Tiểu Mạn rủa thầm, “bản cô nương” tồi bại đến mức giành người tình với “đàn ông” sao?

“Cố Tổng, “ngài”có việc gì cần chỉ dạy ư?” Tần Tiểu Mạn càng xun xoe hơn cả Trưởng phòng Tài vụ, khuôn mặt nhỏ chau lại, không cần quay đầu lại cô cũng biết rằng ánh nhìn gièm pha của cả bộ phận đang xoáy sau lưng cô. Cô cố tình ngẩng cao đầu để thể hiện mình “cây ngay không sợ chết đứng”.

Cố Lãng nhìn điệu bộ “vờ vịt” của cô, anh giơ tay vân vê mái tóc cô dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ôm đầu cô vào lòng, thấp giọng, nói: “Tối nay, đừng phá hỏng kế hoạch của anh, nhé?”.
Tên cầm thú! Tần Tiểu Mạn thầm nguyền rủa, ngẩng mặt cười rạng rỡ: “Vâng, thưa Cố Tổng”.

Cố Lãng liếc nhìn đôi mắt trong suốt của cô, lòng không chút phiền muộn, khẽ rên “hừ” rồi rời đi.

Tần Tiểu Mạn gượng quay người, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cái tên Cố Lãng này, anh thực sự cố tình đây mà! Xem kìa, ngọn lửa “gièm pha” trong con ngươi những bạn đồng nghiệp “dễ thương”của cô đang rạo rực bốc cháy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s