Nhà bên có sói Gia Diệp Mạn (1)


Nhận được điện thoại, Cố Lãng chực đánh rơi đồ vật, đột ngột thắng gấp phanh xe. Chiếc xe quay đầu cùng tốc độ khiếp người, dần bỏ qua chiếc xích lô trước mặt, phóng thẳng đến nhà hàng Nghê Thường. Bánh xe chuyển động cực nhanh thổi tung những hạt bụi nhỏ li ti trên mặt đất.

Tại phòng VIP của nhà hàng Nghê Thường, dưới kích thích của men rượu cùng tiếng nhạc rock, đám đàn ông áo quần lịch thiệp nho nhã đã hóa thành “sói”. Đuổi cổ vài vị giám đốc của công ty Lăng Hiên ra ngoài, họ bắt đầu chèn ép bắt nạt những nhân viên nữ theo cùng.

Tần Tiểu Mạn vốn tham ăn, ngẫm nghĩ khó khăn lắm mới “mò” đến nhà hàng cao cấp này để dùng bữa. Cô “chén” hết hơn nửa món hải sản nhà hàng Nghê Thường lại ngây ngô bị chuốc không ít rượu. Cô chỉ nhớ ban đầu uống món bia đen mình thích nhất, sau đó chẳng rõ vì sao lại chuyển sang món rượu đế cay xè. Tiếp đó, khi cô còn chút nhận ý thức thì đã bị đè xuống sopha quần áo bị lột gần như chẳng sót chút gì.

Hải sản hòa quyện cùng bia bọt nhanh chóng phát huy tác dụng. Nửa thân trên Tần Tiểu Mạn nổi lấm tấm mề đay, cảm giác ngứa ngáy khiến cô không thoải mái ra sức trăn trở. Gã đàn ông nằm trên người cô càng tỏ ra phấn khích trước vẻ yêu kiều giãy giụa của cô. Hắn túm chặt lấy hai dây áo ngực kéo mạnh sang hai bên xé rách toạc. Chiếc nịt ngực hiệu Triump mới toanh Tần Tiểu Mạn vừa cắn răng mua coi như “vứt đi”.

Liếc nhìn cơ thể nằm dưới mình -người con gái với sắc xuân phơi phới bằng cặp mắt mơ màng, gã đàn ông thở dốc, đang định “xơi” cô thì cánh cửa bị đạp tung ra.

Trông thấy một toán cảnh sát mai phục, “đàn sói hung hãn” hận đến mức muốn biến thành những chú chó Nhật “dập đầu xin tha tội”.

“Tổng, Tổng Giám đốc, anh đến rồi, tốt quá!” Thấy tình hình không ổn, Trần Thần vốn trốn vào nhà vệ sinh từ trước liền cuống quít chạy ra, vờ ngã nhào người vào Cố Lãng.

Trông thấy hắn, Cố Lãng tức giận kịp thời tìm được chỗ “để trút”, chẳng hề khách sáo giơ chân đạp hắn một cước. Trần Thần thét lên quỳ rạp xuống đất. Hắn nhe răng trợn mắt nhìn gương mặt tím xanh của Cố Lãng. Trời ơi, ngày thường Cố Tổng lịch thiệp nho nhã, vậy mà cũng có bộ mặt DÃ MAN thế này. Anh ta nổi cáu rồi! Trần Thần lúc này còn khiếp sợ hơn cả đau đớn nữa.

“Cởi đồ cậu ra” Cố Lãng lạnh lùng nói với Trần Thần, cặp mắt đào hoa của anh chất chứa đầy nỗi căm phẫn.

Trần Thần rón rén bò dậy, mặt bắt đầu ửng đỏ. Tuy là “em” mến mộ “anh” lâu rồi, nhưng mà….Trần Thần e ngại liếc nhìn cảnh tượng “nhốn nháo xô bồ”, hoàn cảnh và địa điểm lúc này đều không ổn thì phải.

“Cởi!”.

“Vâng, vâng” Trần Thần run lẩy bẩy, cuống cuồng cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người, ngẩng đầu nhìn Cố Lãng đã cởi áo khoác ngoài để lộ cơ bắp đầy đặn chắc nịch, hắn cảm nhận cổ họng mình khô đắng liền nuốt vội miếng nước bọt.

Cố Lãng giật áo trong tay hắn mặc vào người, phớt lơ ánh nhìn chăm chú đầy “ẩn ý” trong mắt hắn, anh nhặt chiếc áo của mình bước đến trước mặt Tần Tiểu Mạn đang mê man, cúi xuống quấn áo quanh người rồi ôm cô phóng ra ngoài.

Trần Thần vội theo Cố Lãng ra cửa: “Cố Tổng, anh nghỉ đi, để tôi đưa cô ấy về!”.

Cố Lãng dừng bước, thản nhiên nhìn hắn: “Khỏi, cậu phụ trách đưa những người khác về đi. Bọn tôi sống cùng nhau”.

Cơn gió mát lạnh đầu thu thổi đến khiến Trần Thần cứng đờ hóa đá tan nát cõi lòng, liếc nhìn dáng người cao to khuất dần trong màn đêm, hắn đau xót ngẫm nghĩ: Quả nhiên anh thích phụ nữ.

Cố Lãng nén giận, anh vừa lái xe thi thoảng trừng mắt nhìn sang Tần Tiểu Mạn đang cuộn người “trăn trở không yên” trên ghế phụ.

Trên người cô như có vô vàn con sâu nhỏ đang bò, cảm giác ngứa ngáy thật khó chịu. Nước bọt trong miệng đều bị rút cạn khô, đầu lưỡi tê tái chua chát. Cô rên rỉ, bắt đầu gãi ngứa trong sự mất kiên nhẫn. Những chỗ móng tay cô lướt qua lưu lại những vệt ửng đỏ.

Cố Lãng chìa tay ra giữ chặt cô, chân ga đạp hết cỡ, chiếc xe lao vút đưa hai người về nhà.

Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng đích thực là đôi thanh mai trúc mã. Bố mẹ cả hai đều là những công nhân viên chức bình thường thế hệ trước trong cùng cơ quan nhà nước. Anh và cô chênh nhau năm tuổi, từ nhỏ, lẽo đẽo theo sau Cố Lãng ưu tú xuất sắc là Tần Tiểu Mạn chậm chạp lề mề.

Trong cuộc đời hai mươi bốn năm của Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng là người cô biết ngay khi được sinh ra, thêm vào đó là sự “tuyên truyền quảng bá” không ngần ngại của bố mẹ cô, tất cả “hình tượng” về Cố Lãng đều được khắc sâu tận xương tủy cô.

“Tần Tiểu Mạn, sao con chưa học bài nữa, Cố Lãng người ta đã làm bài xong lâu rồi kìa!”.

“Sao con thi chỉ được ngần này điểm, Cố Lãng ngần ấy tuổi đã là thủ khoa thành phố rồi!”.

Học hành, tập thể thao, kể cả việc nhà, Tần Tiểu Mạn đều chẳng tài nào bì với Cố Lãng. Những việc này cô đều nhẫn nhịn cho qua. Nhưng mà….

“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng người ta mặc gì cũng đẹp. Sao mẹ mua quần áo hàng hiệu, con mặc cứ như đồ “đổ đống ngoài đường” vậy!”

Tần Tiểu Mạn thực sự phát cáu. Anh là con trai, mình là con gái, sao đến cả diện mạo, quần áo cũng lấy ra so bì? Cô ngờ vực rằng Cố Lãng mới chính là con của mẹ, nên mẹ mới “bấn loạn”đến mức cả tướng mạo cũng phải phân bì!.

May mà Cố Lãng lớn hơn Tần Tiểu Mạn năm tuổi, điều đó đồng nghĩa rằng suốt những năm tháng trung học, cô sẽ có thể thoát khỏi “hình bóng” của Cố Lãng, những “đau khổ dằn vặt” này chẳng còn kéo dài bao lâu nữa. Năm Cố Lãng mười tám tuổi thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh trước sự “xuýt xoa trầm trồ” của mọi người cùng ánh nhìn “ngưỡng mộ” của cô thì kể từ đó, cuộc đời Tần Tiểu Mạn cũng bước sang một giai đoạn khác.

Tần Tiểu Mạn sau khi tốt nghiệp ra trường làm kế toán tại một công ty nhỏ, cũng coi là “tạm ổn” sống qua ngày đoạn tháng. Một hôm, mẹ Tần đánh bài về bắt đầu nổi cáu với cô. Cố mẫu huyên thuyên khoe khoang rằng con trai bà mở công ty riêng, làm chức to, oai phong biết nhường nào.

Mẹ Tần trong lòng ngấm ngầm đay nghiến người láng giềng ngoài mặt tươi cười dẫn Tần Tiểu Mạn mang quà cáp sang nhà họ Cố. Sau đó thì, Tần Tiểu Mạn hai mươi bốn tuổi bị mẹ “cuốn gói” ra khỏi nhà “gửi gắm” sang công ty của Cố Lãng. Là nhân viên quèn “đi cửa sau”, Tần Tiểu Mạn không được phân phòng ký túc xá lại chẳng nỡ bỏ tiền ra thuê nhà trọ, đành mặt dày chạy sang chen chân sống cùng Cố Lãng.

Thực ra nhà Cố Lãng chẳng chật chội, ba gian phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, gara xe, đầy đủ tiện nghi. Tần Tiểu Mạn chẳng qua chỉ chiếm dụng một gian phòng khách nhỏ hẹp mà thôi.

Tần Tiểu Mạn nhẩm tính, tiết kiệm được tiền thuê nhà và tiền xe. Tiền lương hàng tháng dôi ra cũng chẳng phải ít. Ấy thế là, cô rất cam lòng dựa dẫm vào chiếc “bóng cây” lớn Cố Lãng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s