Gặp nhau nơi cuối đường chương 14


GỢN SÓNG

Ti vi đang tiếp sóng chương trình tư vấn tâm lý tình cảm, đoạn đối thoại giữa người dẫn chương trình và khách mời, Lâm mẫu ngồi trên sô pha xem say sưa.

Lâm Nặc bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn tỏ vẻ xem thường: “Tình cảm đã không còn nữa, liệu có thể cứu vãn được ư?” Trông thấy Lâm mẫu xoay mặt sang, cô lại nói: “Cứ dây dưa lằng nhằng e là sẽ càng bị đối phương coi thường”.

“Con xem ra suy nghĩ thoáng ghê nhỉ”. Lâm mẫu không nhịn được cười phá lên. Hai mẹ con cô xưa nay vẫn trò chuyện như bạn bè.

“Thuận theo tự nhiên thôi”. Cô ngồi xuống, mặt dửng dưng “Con thấy có nhiều chuyện chẳng thể miễn cưỡng được đâu.”  Lời vừa thốt ra, đến cả bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lâm mẫu càng ngạc nhiên hơn, tò mò nói: “Con gái bé bỏng à, làm gì mà xúc động thế kia?”.

Lâm Nặc mím môi cười khúc khích, thật ra trong lòng cũng lấy làm lạ, tốt nghiệp ra trường mới được một năm cô lại đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều.

Như Từ Chỉ An, trước đây khi còn đi học, số lần gặp mặt anh trong ngày chẳng phải ít, tay trong tay cùng nhau dạo phố ngọt ngào tựa như kẹo mật. Vậy mà, giờ đây cô dần hiểu được mỗi người đều có thế giới riêng của mình, dù rằng hằng ngày có thời gian rỗi rãi cũng chẳng nhất thiết họ phải thường xuyên gặp mặt.

Cô và anh, mỗi người một tâm vòng tròn, phát triển thành hai đường tròn, chỉ thi thoảng mới giao nhau nhưng cũng chẳng phải là tất cả của nhau.

Trước đây Hứa Tư Tư từng tò mò hỏi: “Ở cùng trong thành phố vậy mà lại gặp nhau ít xa nhau nhiều, cậu không cảm thấy cô đơn sao? Tình cảm hai cậu thế nào? Liệu có trở nên phai nhạt đi không?”

Việc này Lâm Nặc cũng chẳng rõ nên trả lời thế nào mới phải. Có lẽ cô xưa nay luôn là người hòa mình vào cuộc vui vì vậy mà đôi lúc thiếu vắng anh cũng chẳng sao cả. Còn về tình cảm giữa hai người, đương nhiên là chẳng thể mãnh liệt như thuở ban đầu, dần dần cũng chìm lắng xuống, trái lại mà càng hay, đây chính là cảm giác hòa hợp giữa tình yêu và hôn nhân.

Tựa như những người bạn thân xung quanh đều ngấm ngầm nhận ra tương lai của hai người. Lâm Nặc cũng cảm nhận được hai người có thể mãi là thiên trường địa cửu của nhau.

Vì vậy, khi cô nói bâng quơ tất cả đều tùy duyên số chẳng thể cưỡng cầu, chẳng ngờ rằng có ngày câu chuyện phát sóng trên đài truyền hình lại xảy ra với chính cô.

Thật nực cười. Có lẽ thật sự chỉ khi sự việc không can hệ đến mình mới có thể nói một cách thoải mái như vậy.

Ngày hôm sau đi làm cô mới biết sếp đã đi công tác, vì vậy mấy ngày liền Lâm Nặc chẳng gặp mặt Giang Doãn Chính. Trái lại, Giang Doãn Hạo em trai Giang Doãn Chính thi thoảng vẫn lượn lờ trước mắt cô.

Lâm Nặc vốn chẳng quen biết anh, gặp mặt ở thang máy cảm thấy trông anh rất quen, trái lại anh là người bắt chuyện trước: “Em là người hôm trước chuyển chứng từ trong phòng họp phải không?”.

Lâm Nặc lấy làm lạ nhưng vẫn gật đầu, không khỏi suy ngẫm trí nhớ của người này thật sự khá tốt.

Nào ngờ đối phương giơ tay ra, cười nói: “Anh tên Giang Doãn Hạo. Còn em?”. Lâm Nặc nhìn anh, anh cao ngang ngửa Giang Doãn Chính, vóc dáng cũng cực giống, dáng hình cao lớn thon dài, giá treo quần áo bẩm sinh, cả gương mặt cũng tựa nhau, thế nhưng, rõ ràng anh em nhà họ giống nhau nhưng Lâm Nặc cảm thấy bọn họ có điểm chẳng tương đồng.

Giang Doãn Hạo nhoẻn nụ cười càn rỡ bất cần đời ngay trước mặt cô, ngón tay thon dài khẽ khàng nắm lấy bàn tay bị động của cô, khiến cô chợt nhớ đến anh trai của anh.

Giang Doãn Chính luôn tỏ vẻ xa lạ lạnh lùng, kiểu cách bề trên nhưng thi thoảng vẫn nhoẻn nụ cười dịu dàng ôn hòa chẳng hề có chút ý bông đùa hay khiêu khích, chỉ đơn thuần mang lại cho cô cảm giác ấm áp thân thiết, dường như trong mắt anh, cô chính là nữ sinh đem lại niềm vui cho người khác.

Rời khỏi thang máy, Lâm Nặc vội vã cất bước bỏ lại Giang Doãn Hạo phía sau, vốn chẳng màng đến thân phận địa vị của anh. Mãi đến khi ngồi vào ghế, Trì Nhuệ ngồi cạnh ló đầu sang từ vách ngăn xanh nhạt, chăm chú nhìn cô, kêu một tiếng “hù”.

Lâm Nặc thở dốc, liếc nhìn cậu ta: “Gì thế?”

“Bên ngoài nóng lắm sao? Sao mặt cậu đỏ bừng thế kia?”

Cô sờ soạng gò má mình, khẽ làu bàu một tiếng rồi bắt đầu cắm đầu làm việc.

Buổi trưa, ti vi phát sóng một đoạn phỏng vấn Giang Doãn Chính.

Mọi người đang ngồi trong nhà ăn nhân viên, Lâm Nặc cầm đũa khẽ ngẩng đầu trông thấy tư thế khoan thai của anh đối mặt cùng người dẫn chương trình, gương mặt sáng sủa điển trai, trước khi trả lời, anh chăm chú suy tư trong giây lát, cặp mắt trước ống kính sâu đen sáng long lanh.

Như thường lệ, anh luôn là tâm điểm bàn luận của các đồng nghiệp, Lâm Nặc liếc nhìn, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm chợt cảm thấy tự hào, trong số tất thảy những người đang ngồi đây, e là chỉ có mình cô có thể trông thấy bộ mặt khác của anh.

Vậy mà sau đó, cô lại nghĩ đó chỉ là cảm giác hư vinh phù phiếm mà thôi. Vài ngày sau, Từ Chỉ An gọi điện thoại đến: “Anh đang đứng trước cửa phòng hành chính công ty của em!”

Lâm Nặc nghe mà kinh ngạc, chạy ra gặp anh, mỉm cười, nói: “Sao anh lại đến đây?”.

Lúc này, Từ  Chỉ An mặc áo trắng quần xám tro đứng cạnh bồn hoa to, xoay đầu khẽ nhướng mày mỉm cười, điệu bộ trước sau hờ hững.

Đúng lúc có nữ đồng nghiệp đi ngang qua, trông thấy hai người họ, vô tình ghé mắt liếc nhìn, tiếng giầy cao gót nện trên nền đá hoa cương dần xa khuất.

“Vừa rồi anh xuống công trường, vừa lúc giám đốc ghé sang họp nên anh cũng theo luôn”. Hai người tìm một góc bên ngoài ngồi trò chuyện, Từ Chỉ An giải thích.

“Họp à?” Lâm Nặc sực nhớ, sáng sớm nay cửa phòng họp mở ra, mọi người bận rộn chạy ra chạy vào chính là chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ quan trọng buổi sáng, cả Giang Doãn Chính, dường như cũng đáp chuyến bay vội vã trở về.

Cô đưa tay nhìn đồng hồ: “Chẳng phải chín giờ bắt đầu sao? Sao giờ này anh mới đến?”.

“Đi dạo một vòng, mua vài cuốn sách”.

“Ờ. Vậy anh có muốn vào xem chỗ làm việc của em không?” Bận rộn cả buổi sáng, lúc này cô mới thấy vui lên chút:  “Trưa nay anh ở lại ăn cơm nhé?”.

Từ Chỉ An ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cô từ trên cao: “Không vào đâu, cứ như là đi tham quan ấy, không phải phép cho lắm. Buổi trưa thì đương nhiên phải ăn cùng em rồi”.

Vừa may lúc đó gần đến giờ nghỉ trưa, trở vào văn phòng làm xong một số việc lặt vặt, quẹt thẻ, Lâm Nặc dẫn Từ Chỉ An xuống nhà ăn nhân viên dưới lầu ăn cơm.

“A”, vừa bước vào, Từ Chỉ An liền mỉm cười: “Quả không thẹn là tổng công ty, hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với chỗ của bọn anh”.

Lâm Nặc đứng xếp hàng, thuận miệng chế giễu: “Nếu anh không chê phiền hà, sau này hằng ngày đến chỗ bọn em ăn cơm” Lẽ dĩ nhiên chỉ là nói đùa, gương mặt cô lộ vẻ dụ dỗ đắc y’, Từ Chỉ An bưng khay thức ăn đứng sau lưng, không nhịn được đưa tay huých nhẹ bên hông thon thả mảnh khảnh của cô.

Biết rõ cô sợ nhột nhưng lúc này họ chẳng thể vô lễ, trước sau đều là đồng nghiệp thân thuộc cả. Lâm Nặc xoay người lại lườm anh, nhoẻn miệng cười.

Nhà ăn rộng lớn, chứa được tất cả nhân viên mà vẫn còn thừa chỗ. Hai người cố ý chọn góc yên tĩnh, đối mặt nhau nhưng vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút liền có người vội vã tiến lại gần.

Lâm Nặc kinh ngạc nhướng mày: “Anh Từ?! Có chuyện gì vậy?”.

Trợ lý Tổng giám đốc nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện cô, rồi nói: “Giang Tổng mời hai người qua ngồi cùng dùng cơm”. Giọng nói tuy cố ý hạ thấp nhưng khoảng cách gần như vậy, Từ Chỉ An vẫn nghe thấy. Bàn tay cầm đũa chợt dừng lại, ánh mắt khẽ lóe sáng thoáng chốc di chuyển sang gương mặt Lâm Nặc.

Ngay chỗ chếch nghiêng sát cạnh cửa sổ, Giang Doãn Chính cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện nhau.  Có lẽ, là vì thân phận địa vị mà xung quanh anh chẳng có ai khác ngồi. Lâm Nặc trong lòng càng thấy kinh ngạc, vào công ty làm đã khá lâu nhưng cô chưa từng thấy anh đến nhà ăn của nhân viên.

Cuối cùng, họ vẫn bưng khay thức ăn bước sang, khi Từ Chỉ An gọi một tiếng: “Giám đốc Trương” thì Lâm Nặc mới biết người đàn ông trung niên đó chính là người phụ trách mảng xây dựng của công ty.

Còn sót hai chiếc ghế trống, Lâm Nặc hơi ngần ngừ rồi ngồi xuống cạnh Giang Doãn Chính kịp thời trông thấy anh khẽ nghiêng mặt liếc nhìn cô.

Cô cúi đầu theo phản xạ, bị kẹp giữa Giang Doãn Chính và Từ Chỉ An, cô cảm thấy hơi bối rối ngượng ngùng.

Lúc này cô nghe thấy Giám đốc Trương nói: “Giang Tổng, đây chính là Tiểu Từ người mà em đã nói với anh, Từ Chỉ An”.

Giang Doãn Chính dửng dưng gật đầu, ánh mắt trong suốt liếc sang Từ Chỉ An chẳng ngờ rằng đối phương không né tránh, nhìn chăm vào anh, ánh mắt thấp thoáng ánh nhìn với dụng ý khác. Đầu mày anh không nhúc nhích, khẽ mỉm cười, nhấc lấy gói thuốc lá trên bàn, rồi hỏi: “Nghe nói, cậu tốt nghiệp trường đại học Z?”.

“Vâng” Giọng Từ Chỉ An vẫn rất điềm đạm.

Giám đốc Trương nói xen vào: “Hậu sinh khả úy đấy ạ. Trong tốp người mới, người em đánh giá cao nhất chính là cậu ấy, thông minh ham học lại chịu thương chịu khó, tiến bộ rất nhiều”. Nói rồi, gương mặt anh lộ vẻ ca ngợi chẳng mảy may giấu giếm, xem chừng thực sự đối đãi với vị tướng lĩnh đáng tin cậy.

Từ Chỉ An khẽ bật cười, vội nói: “Chúng tôi là thế hệ sau, chịu cực cũng phải thôi, quan trọng là vào công ty được học hỏi nhiều thứ, thật sự thu hoạch cũng chẳng ít”. Lời lẽ đầy khiêm tốn thỏa đáng, Lâm Nặc không kiềm được ngẩng đầu nhìn anh, bỗng chốc cảm thấy xa lạ, trước đây cô chưa từng nghe thấy anh nói chuyện như vậy bao giờ.

Thực ra đây chỉ là bữa ăn thoải mái nhẹ nhàng, thi thoảng nói dăm ba câu về chuyện công việc. Lúc trò chuyện, Lâm Nặc nhận ra mối quan hệ giữa Giám đốc Trương và Giang Doãn Chính khá tốt, chí ít là ngoài công việc, giữa hai người họ chẳng hề giữ cung cách giữa cấp trên và nhân viên dưới quyền.

Cô không nói nhiều lời, mùi nước hoa trên cơ thể thoang thoảng lướt qua. Cô biết rằng mùi hương đó là của Giang Doãn Chính, dù rằng, cô đã từng tặng một bình cho Từ Chỉ An nhưng chưa bao giờ thấy anh sử dụng.

Giám đốc Trương nói, nghe đồn món thịt kho tàu ở nhà ăn tổng công ty làm rất ngon, vì vậy nhân dịp này đến dùng thử tiện thể kéo theo cả Giang Doãn Chính cùng đi. Từ đó có thể thấy rằng giữa hai người họ quả nhiên có mối quan hệ thân thiết như bạn bè.

Bữa cơm trưa sắp kết thúc, Giang Doãn Chính buông đũa, chợt nhớ ra điều gì, lơ đãng hỏi: “Danh sách tuyển chọn nhân tài tập huấn tại nước ngoài vào năm sau của công ty xây dựng đã có chưa?”.

Thật ra hiện giờ vẫn đang là mùa hạ, hai tháng nữa quyết định vẫn chưa muộn. Giám đốc Trương hoài nghi trong lòng nhưng chẳng suy nghĩ nhiều, nghe anh hỏi vậy, liền nói: “Vẫn còn hai vị trí chưa quyết định nhưng trong lòng em đã chọn được một người rồi” Vừa nói vừa hướng ánh nhìn về phía Từ Chỉ An. Lúc này, người có con mắt tinh tường đều hiểu rõ dụng ý của ông.

Giang Doãn Chính khẽ cúi mày, gương mặt không lộ chút cảm xúc, cũng chẳng nói gì. Lâm Nặc kinh ngạc, cô không ngờ Từ Chỉ An thật sự được xem trọng đến vậy, anh vào công ty chưa đến một năm lại có được cơ hội hiếm có này. Đồng thời, điều này đồng nghĩa với việc rất có thể đầu năm sau bọn họ sẽ phải phân cách hai nơi.

Họ ăn cơm khá chậm, lúc này những nhân viên còn sót lại trong nhà ăn đều đã rời đi. Lát sau, Giang Doãn Chính đứng dậy, gật đầu: “Con mắt nhìn người của cậu xưa nay thật chuẩn, cảm thấy vừa ý người nào đến lúc đó gửi danh sách cho anh là được rồi.” Nói xong, anh lại cúi đầu liếc nhìn Lâm Nặc, nói: “Mọi người từ  từ ăn, tôi còn có việc xin phép đi trước”, cả buổi trưa đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô.

Tiễn Từ Chỉ An và hai người ra về, lúc Giám đốc Trương đi lấy xe, Lâm Nặc nói: “Xem ra, anh có cơ hội học tập ở nước ngoài rồi”.

Từ Chỉ An liếc mắt nhìn về bãi cỏ xa được tỉa xén cẩn thận,  bâng quơ hỏi: “Em và Giang Tổng, thân nhau lắm à?”.

4 thoughts on “Gặp nhau nơi cuối đường chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s