Gặp nhau nơi cuối con đường chương 18


DIỆP HY ƯƠNG

Tiếng còi xe hụ liên hồi vọng lại sau xe, Giang Doãn Chính chậm rãi nới lỏng bàn tay ngước mặt lên, đôi mắt càng sâu đen lấp lánh.

Dòng xe dài lại tiếp tục lăn bánh, Lâm Nặc ngưng trong giây lát đưa tay cởi bỏ dây an toàn.

“Em làm gì vậy?” Giang Doãn Chính hỏi, tay trái nắm vô lăng, tay phải chìa ra giữ rịt cô lại.

Cô chẳng nói gì, khẽ cúi đầu, hàng my dài rậm khẽ run lên trong bóng tối, khóe môi mím chặt lại, gần như dùng toàn bộ sức lực trên thân thể.

Chiếc xe dừng lại bên đường, đúng lúc đó, tiếng “tách” vang lên, dây thắt an toàn được cởi bỏ, Lâm Nặc đẩy cửa bước ra ngoài.

Giang Doãn Chính chẳng đuổi theo, chỉ xuyên qua cửa kiếng xe nhìn theo dáng hình mảnh mai đang vội vã lướt đi trong màn đêm mập mờ kèm theo bối rối hoảng hốt.

Thật sự cô vẫn là đứa trẻ, bị anh vặn chặt sau gáy mà chẳng có chút sức lực phản kháng lại cứ ngẩn người để mặc anh đặt lên môi nụ hôn, cơ thể cô cứng lại khẽ run rầy trong vòng tay anh.

Bước xuống xe rời đi, tuy cô chẳng nhìn anh thêm lần nhưng anh vẫn nhận ra bên hốc mắt cô ẩm ướt, long lanh óng ánh.

Cái gọi là yêu mến và theo đuổi đều chỉ là lời nói ngoài miệng chẳng hề có hành động thực tế nào nhưng lần này thì anh hiểu rằng mình thực sự làm cô sợ hãi.

Quả nhiên chẳng sai, tuần sau đi làm lại gặp cô tại công ty với bộ dạng cúi đầu khép nép, khẽ dừng bước kính cẩn gật đầu nói: “Giang Tổng” hệt như những nhân viên bình thường khác.

Anh chau mày, thoáng chốc cô đã bỏ đi xa, mái tóc đen nhánh suôn dài được túm gọn thành đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Kiểu cách cô cố ý làm ra vẻ xa lạ và lạnh lùng, tựa hồ bức tường vô hình, ngăn cách hai người ra xa.

Vài ngày sau ông Lâm và bà Lâm trở về, so với tinh thần bất an cùng gương mặt u ám của cô con gái thì mặt mày hai người rạng rỡ như cơn gió mùa xuân, hệt như vừa hưởng tuần trăng mật lần thứ hai.

Quà cáp đầy ắp va li, bạn bè người thân ai cũng có phần. Bà Lâm sai Lâm Nặc mang đi phân phát không quên khen ngợi con gái dọn dẹp giữ gìn nhà cửa sạch sẽ trong mấy ngày qua.

Lâm Nặc mỉm cười, bố mẹ đã về, mọi việc vẫn như trước, chẳng ai phát hiện sự khác thường cũng chẳng ai biết cuộc sống tình cảm của cô hiện giờ rối tung như tơ vò.

Nụ hôn tối đó đem đến cho cô một khoảng lặng nhưng dường như lưu lại chút gì đó chẳng thể nào phủi tay xóa bỏ đi được.

Hễ gặp mặt Giang Doãn Chính là cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng càng không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh. Tựa như lúc này đây, cô giúp thư ký sắp xếp chứng từ đặt trên bàn họp, khi bước đến bên Giang Doãn Chính tâm trí cô chợt hoảng loạn, bàn tay chìa ra chạm vào bình nước khoáng đặt trên bàn.

May mà bình nước có nắp đậy, nước không bị đổ ra ngoài nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh nghiêng mắt ghé nhìn.

“Tôi xin lỗi” Cô vội thấp giọng, dù rằng đang cụp mắt xuống vẫn cảm nhận được ánh mắt của Giang Doãn Chính.

Mãi đến khi ra khỏi phòng họp, lúc này cô mới thở phào, thư ký Trương cũng cùng cô bước ra, hỏi han với giọng quan tâm: “Sao thế? Tâm hồn để đi đâu ấy!”.

Cô chau mặt, suy ngẫm, nói: “Tối qua em mơ thấy ác mộng”.

“Thảo nào”.Thư ký Trương tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ nữa là khỏe thôi, em về làm việc đi nhé!”, nói rồi đẩy cửa đi vào trong.

Cô đáp trả, nhìn xuyên qua cánh cửa kiếng khép hờ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc mạnh mẽ kiên định.

Sau buổi họp, Lâm Nặc bị gọi vào phòng Tổng giám đốc, thư ký Trương phụ trách

truyền đạt thông tin cứ nghĩ vì sai sót nhỏ không đáng kể vừa rồi, cô vẫn thầm kinh

ngạc về việc sếp đã trởnên nghiêm nghị từ bao giờ, nhưng trong lòng Lâm Nặc đã

thoáng hiểu rõ rốt cuộc là vì sao.

Khi cô bước vào, Giang Doãn Chính đang gọi điện thoại, khẽ nghiêng đầu không nhìn cô chỉ nhíu mày trả lời qua loa với người trong điện thoại.

Lâm Nặc đứng ngay cạnh hồi lâu, trông thấy anh thu lại ánh nhìn, gương mặt thanh tú lộ vẻ mệt mỏi dưới ánh đèn sáng choang chẳng hề giống với cung cách làm việc trước nay của anh.

Ngưng một lát, cô hỏi: “Giang Tổng, có chuyện gì không?”.

Giang Doãn Chính lại chau mày, hỏi ngược lại: “Em cứ nhất định xưng hô với anh thế ư?”.

Cô bỗng chốc nghẹn lời, cúi đầu, đầu chợt lóe lên nụ hôn tối đó, hơi ấm cùng sức mạnh thiêu đốt cả người, trong hơi thở của anh cô chẳng có chút sức phản kháng nào.

Lâm Nặc cúi đầu chẳng nói lời nào, trong mắt Giang Doãn Chính đây càng giống như sự phản kháng và sự xa cách âm thầm, lẽ đương nhiên kèm theo chút bối rối cùng sự bất đắc dĩ.

Anh lặng lẽ nắm chặt ngón tay đặt trên bàn, trầm mặc hồi lâu, nói với giọng điệu khẽ thấp trầm: “Ngồi xuống rồi nói”.

Lâm Nặc hiển nhiên cũng cảm nhận được sự bất thường, ngẩng đầu lên nhìn theo tiềm thức, trông thấy anh thản nhiên cụp mắt xuống, gương mặtcô còn trắng bệch hơn vừa rồi.

Do dự một hồi, cô ngồi xuống chiếc sô pha rộng lớn, đưa mắt nhìn anh, trong lòng tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng môi vẫn mím chặt, chẳng nói lời nào.

Trông thấy Giang Doãn Chính nhắm mắt lại, thở chậm, rồi thấp giọng, nói: “Nếu em cảm thấy ngại, vậy thì anh xin lỗi em”.

Thật sự khiến cô thấy bất ngờ, Lâm Nặc sững sờ, lát sau mới lí nhí đáp trả: “Vâng”, rồi lại hỏi: “Anh tìm em, chính là vì chuyện này ư?”.

Giang Doãn Chính  ngước mắt lên nhìn cô với thần sắc phức tạp, rồi gật đầu, mở miệng chưa kịp nói gì thì điện thoại di động của Lâm Nặc reo lên.

“Thật ngại quá” Cô vội nói, nghiêng người nhận điện thoại, là Từ Chỉ An, sớm không gọi trễ không gọi, trùng hợp đến thế này.

Kỳ thực từ sau hôm ở ký túc xá của anh, hai người dần dần ít liên lạc hẳn đi. Có đôi lúc, cô rõ ràng là nhớ anh nhưng vẫn cố tình không gọi điện thoại. Hệt như những gì hôm đó đã nói, hai người đều cần thời gian yên tịnh để suy nghĩ lại.

Có một số thứ không cách gì vứt bỏ nhưng cũng có một số thứ ta chẳng thể thản nhiên chấp nhận. Một tương lai như vậy, mâu thuẫn biết nhường nào.

Mấy ngày nay, càng nghĩ cô càng cảm nhận rõ con đường tình cảm trước mặt của cả hai gian nan biết nhường nào hiện ra ngay trước mắt.

Thật ra, mọi chuyện đã sớm lộ đầu mối, người ngoài trông thấy rõ ràng, nhưng khi đó họ đang trong tòa tháp Cao Đài, thiếu đi cơ hội và dũng cảm nhìn rõ sự thật.

Giọng Từ Chỉ An trong điện thoại ngắn gọn chỉ nói muốn cùng cô đi ăn cơm.

Cô suy nghĩ rồi trả lời: “Vậy thì tối nay vậy! Năm giờ em tan tầm”.

Từ Chỉ An nói: “Chiều nay anh rãnh, anh đón em”.

Anh rất hiếm khi chủ động như vậy, Lâm Nặc mỉm cười: “Vâng, chiều gặp anh”.

Ngắt điện thoại, cô thuận tiện đưa mắt xem thời gian, còn không tới hai tiếng đồng hồ nữa là tan tầm. Vừa xoay người lại thì trông thấy Giang Doãn Chính đang tựa người vào ghế ngắm nhìn cô, mặt không cảm xúc, ánh mắt điềm tĩnh mà sâu thẳm.

Cô chợt thấy bối rối, cúi đầu, giọng trong trẻo: “Nếu không có chuyện gì khác, em…”

“Ra ngoài đi” Giang Doãn Chính nói nhạt, lúc này mới chú ý đến đèn báo nhấp nháy liên tục trên bàn, chìa tay ra nối điện thoại nội bộ.

Thư ký Trương nhỏ nhẹ nói: “Giang Tổng, cô Diệp đã đến rồi”.

“Tôi biết rồi”. Anh đưa mắt nhìn xuống, tỳ tay vào bàn đứng thẳng người dậy, động tác chậm rãi, ngập ngừng một hồi mới nhấc chìa khóa xe, ngước mắt lên trông thấy Lâm Nặc đang nhìn mình chăm chăm, anh chợt nhíu mày: “Sao vậy?”. Đáy mắt chợt lóe lên tia nhìn nén nhịn nỗi đau đớn.

“Không có gì” Lâm Nặc vội quay đầu lại, tâm tư cô vẫn đang lọt trên gương mặt tái xanh của anh, càng khẳng định rằng, hôm nay Giang Doãn Chính không giống ngày thường.

Diệp Hi Ương ngồi trên ghế sô pha dài bên cánh cửa xem tạp chí, vừa nghe tiếng động liền đứng ngay dậy, trông thấy hai người, kẻ trước người sau bước ra, vẻ mặt cô ngẩn ra.

Lâm Nặc đương nhiên nhận ra ngay cô chính là người phụ nữ xinh đẹp gọi tên Giang Doãn Chính đầy vẻ thân mật.

Hóa ra cô ấy họ Diệp, cô thầm nghĩ, gương mặt cô nhoẻn nụ cười, ra ý chào hỏi.

Đối phương gật đầu với cô, liền đon đả theo sau người đàn ông, ngón tay mảnh mai đỡ lấy cánh tay anh, “Doãn Chính” vừa gọi một tiếng liền chau mày lại, giọng nói dịu dàng kèm theo sự quan tâm không hề che giấu: “Sao sắc mặt anh khó coi thế kia? Lại đau dạ dày sao?”.

Tuy rằng giọng nói cực thấp nhưng Lâm Nặc vẫn nghe rõ mồn một, con tim cô giật thót lên, không khỏi dừng bước ngoái đầu lại. Giang Doãn Chính đứng chết trân tại chỗ để mặc cho Diệp Hi Ương níu kéo, làn môi mỏng mím chặt lại như đang thật sự nín nhịn nỗi đau đớn nào đó.

“Không sao” Cô nghe thấy giọng nói Giang Doãn Chính hơi trầm khàn.

Diệp Hi Ương hiển nhiên là không tin, vẻ mặt càng dịu dàng: “Anh đã uống thuốc chưa?” Đôi bàn tay siết chặt hơn nữa, rất mực ân cần quan tâm.

Vài cô thư ký ngay cạnh lúc này ngồi ngay ngắn trước bàn mặt cúi gằm, cả ánh mắt chẳng ngước lên. Lâm Nặc ngẩn người, cảm giác mình nên lập tức rời khỏi đây thì tốt hơn chăng? Nhưng ánh mắt vẫn không khỏi đảo quanh vài vòng trên gương mặt Giang Doãn Chính, tựa như đến cả chính cô cũng chẳng thể nào kiểm soát được.

Chỉ nghe thấy anh nói: “Uống rồi, không sao đâu. Em muốn đi đâu? Anh lái xe đưa em đi.” Anh nghiêng mặt cúi đầu nhìn người phụ nữ cạnh mình. Tuy lúc trò chuyện thần sắc vẫn bình thản nhưng vì chịu đựng sự khó chịu cơ thể, do đó giọng điệu anh càng trìu mến, ánh mắt dịu dàng, xem như xung quanh chẳng có ai cả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s