Gặp nhau nơi cuối đường chương 16


 

 

TRÂN TRỌNG

 

“Tớ mong rằng mình có thể tìm được một người khiến mình tôn thờ và ái mộ.”

 

Còn nhớ lần trò chuyện phiếm tại trường đại học cách đây khá lâu, Lâm Nặc đã miêu tả tiêu chuẩn đối tượng yêu đương, và chỉ vỏn vẹn vài tháng sau đó thì Từ Chỉ An xuất hiện.

 

Khi đó anh tài giỏi sáng ngời khác hẳn với hầu hết những bạn học lêu lổng khác. Anh có tài, có lý tưởng, tựa như chòm sao lóe sáng trên bầu trời vốn chẳng rộng lớn chẳng nhỏ hẹp.

 

Năm xưa, Hứa Tư Tư nghe thấy những lời lẽ mơ mộng đó của cô, liền nói thẳng thừng: “Xét cho cùng thì, cậu chỉ yêu những chàng tài giỏi….”

 

Có lẽ thật sự như lời cô ấy nói, Lâm Nặc từ nhỏ xuất thân trong hoàn cảnh gia đình gia giáo, xưa nay lại càng ngưỡng mộ những người tài giỏi thành đạt.

 

Thế nên, ở góc độ nào đó, cô và Từ Chỉ An đều mong muốn anh có thể  phát triển hơn nữa. Thật ra, dù rằng anh có xuất ngoại đi chăng nữa cũng chỉ vài tháng, cô có đủ tự tin sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều.

 

Trên thực tế, điều cô thực sự để tâm vốn dĩ chẳng phải chuyện này.

 

Gặp mặt Từ Chỉ An mới biết rằng anh thật sự mệt mỏi rất nhiều, có lẽ vì thức khuya, quầng mắt đều tím xanh, cằm lún phún râu.

 

“Chúng mình tìm chỗ ngồi trò chuyện nhé”, anh nói rồi dẫn cô về ký túc xá của mình.

 

Cuốc bộ hơn nửa chặng đường nội thành thực sự phiền phức nhưng lúc này, Lâm Nặc không màng đến những chuyện này. Dù gì cô cũng chưa đến ký túc xá của anh. Đi một mạch vào nhà mới thấy nơi đây bày trí đơn giản, ngoài chiếc giường và kệ tủ ra thì giữa phòng còn bày biện hai chiếc bàn lớn, đồ đạc chất đống vứt bừa bãi trên bàn, tất thảy đều là giấy tờ văn phòng phẩm.

 

Vì là chủ nhật nên những người khác đều ra ngoài cả, Từ Chỉ An đưa tay trỏ, rồi nói: “Ngồi đi”.

 

Đó là chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp nhất, Lâm Nặc ngồi đầu giường ngắm nhìn anh nhanh tay thu dọn một lượt những đồ vật trên bàn.

 

Cuối cùng, cô mới nói: “Anh cũng ngồi đi, em có chuyện muốn nói”.

 

Cô xưa nay luôn đi thẳng vào vấn đề, Từ Chỉ An liếc mắt nhìn cô, kéo ghế ngồi đối diện.

 

“Anh biết em muốn nói gì”. Anh mở lời trước, giọng thấp trầm: “Hôm đó là anh không đúng, anh không nên nghi ngờ em”.

 

Anh nói vậy, Lâm Nặc hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô anh rất ít khi nhận lỗi, huống hồ lần này cô cũng thật sự có phần đuối lý, bởi lẽ không khỏi thừa nhận rằng bóng hình Giang Doãn Chính thi thoảng thoắt ẩn thoắt hiện vắt ngang trong tâm khảm cô.

 

Cô ngẩn người, nghe anh nói: “Anh biết em và Giang tổng không có gì, lúc đầu anh suy nghĩ quá nhiều mới nói những lời xúc động như vậy”. Sắc mặt anh lạnh lùng mắt vẫn nhìn thẳng mặt cô, dáng vẻ thẳng thắn thành thật như thực sự nhận ra lỗi lầm của mình hôm đó.

 

Lâm Nặc cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy thì, anh không nghĩ rằng Giang tổng lần này có mục đích…..cố tình xua đuổi anh đi sao?”.

 

Chẳng rõ vì sao những suy nghĩ anh nói ra với cô hôm đó tựa như một nhành gai đâm vào nơi nào đó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, khiến cô bất giác nghĩ đến câu trả lời của Giang Doãn Chính: “Em nghĩ anh là người thế nào hả? Người phụ nữ mà anh muốn có, anh chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn này…..”

 

Cao ngạo là thế, trái lại càng lộ rõ Từ Chỉ An đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

 

“Nếu anh đã tin tưởng giữa em và anh ấy không có gì, vậy thì anh có suy nghĩ rằng việc sắp đặt để anh tập huấn tại nước ngoài là ý đồ của anh ấy không?”. Cô chợt hy vọng rằng anh cho cô một đáp án phủ nhận xem như việc tiến cử người tập huấn chỉ đơn thuần là quyết định của công ty.

 

Thế nhưng, Từ Chỉ An hiển nhiên là không suy nghĩ vậy. Anh trầm mặc trong giây lát, khóe môi mím chặt rồi dãn ra, dửng dưng nói: “Anh tin em không có nghĩa là cũng tin tưởng anh ta”.

 

Lâm Nặc lòng chùng xuống, hỏi: “Là ý gì đây?”.

 

“Chẳng ai có thể bảo đảm rằng anh ta không có ý đồ gì với em.”

 

“Thế nên…..nói cho cùng, anh vẫn cảm thấy đó là một trong những thủ đoạn của anh ấy?.”

 

“Có thể”. Từ Chỉ An thuận miệng đáp trả, đứng dậy đến bên cửa sổ rót nước, vẻ mặt như không muốn tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa.

 

Khí hậu bên ngoài vô cùng oi bức, cửa sổ đóng chặt, chiếc máy điều hòa trong phòng lan tỏa ra luồng khí lạnh vi vu.

 

Lâm Nặc vịn lấy mép giường, đưa mắt nhìn bóng dáng thon dài đứng bên cửa sổ, anh mặc áo phông quần bò, cách ăn mặc giản dị chẳng khác gì còn học đại học.

 

Anh vẫn là Từ Chỉ An, sạch sẽ, ngăn nắp, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía trước.

 

Cô chợt cảm thấy trong lòng co thắt từng cơn, chỉ vì sự mâu thuẫn quấn quay một vòng cuối cùng vẫn trở về tâm điểm ban đầu. Vốn dĩ ngỡ rằng anh đã thay đổi suy nghĩ, vậy thì vấn đề cô để tâm lo lắng rốt cuộc chẳng cần phải nói ra nữa.

 

Vậy mà giờ đây….

 

Cô nhìn anh, đắn đo một lúc, thấp giọng nói: “Vậy thì, anh vẫn đi đúng không?”.

 

Âm tiết cuối tan biến trong luồng không khí khô khan mát lạnh, bàn tay Từ Chỉ An nắm chặt chiếc cốc dừng lại giữa chừng, anh nghiêng người, qua cánh cửa sổ trong suốt có thể trông thấy tòa nhà kiến trúc không xa cao vòi vọi, toàn bộ bức tường thủy tinh xám đậm làm nổi bật nền bầu trời xanh nhạt, dày đặc mỹ lệ đến vậy.

 

Anh nheo mắt, đường nét trên gương mặt càng toát lên vẻ nghiêm nghị, chậm rãi thu lại ánh nhìn, gật đầu nói: “Anh phải đi”.

 

Chờ đợi đáp án này của anh dài như đợi cả nửa thế kỷ. Chính khoảnh khắc khóe môi Từ Chỉ An nhếch lên thì con tim Lâm Nặc cũng dần nguội lạnh.

 

Cô biết anh sẽ ra đi hệt như những gì Giang Doãn Chính đã nói. Anh là người thông minh luôn biết chớp lấy thời cơ.

 

Anh đã có sự lựa chọn hoàn toàn sáng suốt khiến cô không khỏi đờ đẫn vịn chặt lấy ván giường mới có thể giữ hơi thở đều đặn.

 

Không khí trong phòng chợt vô cùng tĩnh lặng. Cánh quạt máy điều hòa chậm rãi đung đưa, đến mức độ nào đó thì phát ra tiếng “rắc” khe khẽ, hệt như hơi mắc kẹt sau đó liền họat động lại bình thường.

 

Lâm Nặc lúc này chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu trông thấy Từ Chỉ An đang liếc nhìn mình, cặp mắt đen láy ánh lên cảm xúc phức tạp.

 

Cô há hốc miệng nghe anh cướp lời, nói: “Xin lỗi em, Lâm Nặc, anh phải đi nước ngoài”.

 

“Em biết” Con tim cô chẳng rõ nhói đau hay thất vọng, cô khẽ thẫn thờ, mỉm cười: “Là do em hỏi ngờ nghệch quá, ấu trĩ quá!”

 

Từ Chỉ An chau mày: “Lâm Nặc…”

 

“Em hiểu mà” Cô chợt cao giọng, nhíu mày ngắt lời anh, tỳ tay vào mép giường đứng dậy, lồng ngực phảng phất luồng khí vẫn đục không gì diễn tả được, dù rằng hít thật sâu cũng chẳng có tác dụng gì.

 

“Anh muốn thành công mà! Em cũng mong rằng anh sẽ thành đạt” Cô nhắm mắt, giọng điệu giòn tan, từng câu từng lời rõ ràng mạch lạc: “Nhưng điều em muốn biết chính là rốt cuộc anh đặt tình cảm của hai ta ở vị trí thứ mấy trong lòng anh?”.

 

“Rõ ràng anh biết Giang Doãn Chính có dụng ý sắp đặt việc anh đi tu bổ ở nước ngoài nhưng anh vẫn quyết định ra đi. Lẽ nào anh không lo lắng khi anh trở về thì em đã có người khác theo đuổi sao?”.

 

“Anh tin tưởng em”. Từ Chỉ An thấp giọng nói khẳng định.

 

“Anh đừng tin em!” Cô giật mình với chính giọng nói của mình, chậm rãi nói: “Sự đời khó lường, chẳng ai có thể lường trước được sau này ra sao. Những gì anh muốn theo đuổi hiện giờ Giang Doãn Chính đều có trong tay cả, anh dựa vào đâu mà tự tin rằng em sẽ mãi đứng ngay tại chỗ đợi anh chứ? Anh cứ thế bình chân như vại chạy theo sự nghiệp của mình, em bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc trong mắt anh có còn tình cảm của chúng ta hay không?” Giọng điệu cô càng bình thản hơn nữa: “Hay là, trước nay chỉ là liều gia vị khi có khi không, trong suy nghĩ của anh vốn dĩ nó chẳng đáng được trân trọng”.

 

Sắc mặt Từ Chỉ An dần nghiêm nghị dưới hàng loạt sự chất vấn, mãi đến khi Lâm Nặc dừng lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu trầm mặc đến lạ thường.

 

Bầu không khí lắng đọng cơ hồ khiến người khác ngạt thở, Lâm Nặc khẽ cụp mắt, chẳng thể ngờ rằng những lời nói này lại được nói ra dễ dàng đến vậy. Thật sự là do nam nữ suy nghĩ khác biệt hay là cô quá đỗi ấu trĩ? Cô bắt đầu không hiểu, lẽ nào trong mắt anh, trước mặt chỉ là tương lai sáng lạn?

 

Hai người mặt đối mặt nhau hồi lâu, Từ Chỉ An mấp máy khóe môi, giọng điệu thấp trầm nổi lên, một sự kích động khác hẳn bình thường.

 

“Em nói không sai, anh muốn thành đạt, rất muốn” Anh nhìn cô, thiếu sự thẳng thắn lại lộ vẻ vô cùng lãnh đạm: “Gia cảnh nhà em khá giả, từ nhỏ vốn dĩ chưa bao giờ chịu khổ, nhưng hôm ở bệnh viện em cũng trông thấy rồi đó, mẹ anh bị ốm muốn ở lại thêm vài ngày cũng khó khăn chứ đừng nghĩ đến chuyện muốn đổi sang phòng bệnh với điều kiện chăm sóc tốt hơn. Sống một cuộc sống như vậy, trước đây, có lẽ anh chỉ đành chấp nhận vì chẳng thể nào thay đổi được, nhưng mà giờ thì khác rồi, anh có cơ hội đem lại cuộc sống vật chất tốt hơn cho bố mẹ anh. Cơ hội này chẳng phải lúc nào cũng có. Vì thế, anh không thể từ bỏ cũng chẳng muốn từ bỏ.” Anh ngừng lại, phần gân nơi khóe miệng khẽ cử động, ánh mắt liếc nhìn cô, lóe sáng: “Vả lại, anh mong mình có thể mang lại hạnh phúc cho em mà không cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác, kể cả sự hỗ trợ của người nhà em. Những việc anh đang làm, là sai sao?”.

 

Không sai. Có lẽ suy xét từ góc độ khác, sự lựa chọn của anh hoàn toàn chính xác.

 

Chỉ có điều…..

 

Lâm Nặc lắc đầu, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại: “Anh vẫn chưa hiểu ý em sao? Hay là, anh vốn dĩ không hiểu?” Cô nhìn anh, chợt mỉm cười: “Anh là đàn ông, em cũng chẳng yêu cầu anh coi tình yêu là trên hết thế nhưng ít ra anh cũng phải cho em cảm thấy rằng anh trân trọng em chứ!Thường ngày em nhường nhịn anh đôi chút cũng chẳng sao. Thế nhưng, giờ thì em thật sự chẳng cách nào thuyết phục bản thân rằng anh tôn trọng em cả. Nếu anh đã nhận ra Giang Doãn Chính lấy việc công mưu đồ việc tư, vậy thì lẽ nào đến chút lo lắng cũng không có? Chỉ dựa vào một câu tin tưởng đơn giản thì anh có thể thoải mái ra đi, làm vậy thực sự rất ích kỷ”. Tựa như cuối cùng đã thừa nhận một sự thật chẳng cách gì phủ nhận, trái lại dần dần thuyên giảm, cô kéo lấy túi xách, lòng nguội lạnh   ngoái đầu lại, cô nói: “Cả hai bình tĩnh vài ngày đi”. Né tránh ánh mắt của Từ Chỉ An, cô chậm rãi đi về phía cửa.

 

Rời khỏi ký túc xá, ánh nắng mặt trời hắt thẳng vào mặt cô, luồng hơi nóng như lửa đốt.

 

Lâm Nặc tìm một nơi khuất bóng râm, gọi cuộc điện thoại, nhưng đối phương chẳng hồi đáp nên cô đành thôi.

 

Từ  chỗ này không trông thấy cửa sổ phòng Từ Chỉ An, cô chậm rãi ngồi xổm, sau lưng là hàng cây với tán cây to, ánh sáng vụn vặt loang lỗ hắt trên mặt đất.

 

Cô chợt phá hiện ra bản thân chẳng qua chỉ cần người chiều chuộng yêu thương mình, một cảm giác nâng niu yêu thương đặt trong lòng bàn tay, cảm giác được người khác xem như hạt ngọc châu báu, có lẽ tuyệt vời biết bao.

 

Chỉ tiếc là, Từ Chỉ An chưa bao giờ đem lại cho cô cảm giác đó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s